12-05-2014, 07:37 PM
Cuối cùng cũng xong chap này ! Mời các bác đọc ! Mà xin bật mí với các bác nhé ! Đố các bác biết mấy câu hát trong chap này là của bài hát nào nhỉ ?
CHAPTER 16 : THE FRONT STAB
ZACK !
Sheila ngay lập tức nhảy bổ dậy mà chạy về phía chàng trai vừa tắt thở ấy . Toàn thân cô như đã hóa đá trước chàng trai đã tắc thở nhưng tim vẫn đập một cách bình thường kia. Làm sao có chuyện này được chứ ? Chẳng lẽ...
Nghĩ đến đây thì Sheila bỗng thấy Blood Raven nhảy vọt từ trên đài cao cùng với đôi cánh quạ đen nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất đúng với khí chất của một nữ vương thực thụ. Mụ ngoác miệng cười sảng khoái nhìn cái cảnh thảm sát và hoang sơ mà mụ nhìn thấy. Đã biết bao nhiêu lần mụ thấy những cảnh tượng máu chảy đầu rơi xác người chồng xác người trên những bãi chiến trường ngổn ngang còn hơn lò mổ lợn, nhưng đây là lần đầu tiên mụ thấy thỏa mãn đến như thế này. Sau hơn một ngàn năm sống trong hận thù và u uất, cuối cùng ả đàn bà không còn cảm xúc kia cũng có thể khiến cho tên bội tình kia phải sống trong đau khổ. Sống không được mà chết cũng không xong. Con dao Athema mà mụ đã dày công rèn nên từ chính đốt xương sườn của mình cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Bất cứ vị thần nào gặp phải con dao ấy cũng phải hồn siêu phách lạc trước mãnh lực kinh khủng của nó. Được rèn nên từ hơn trăm ngàn linh hồn của những người vô tội và trái tim của một tâm hồn oan khuất, con dao ấy đã khiến biết bao vị thần trở thành người thường và kết thúc cuộc đời mình trong vũng máu như những người trần mắt thịt. Nhưng có một điều mụ không hề biết , đó chính là thân thế hai con người của Zack đã may mắn cứu cậu thoát khỏi cửa tử. Nhưng nếu trong 24h nữa mà tự bản thân cậu ta không thể tỉnh dậy, thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ người ta thấy một thằng Zack ngô nghê và nói lắm nữa. Nhưng hơn hết , Sheila cũng cảm thấy thực sự nể phục người phụ nữ bản lĩnh kia. Bà ta có thể vượt qua nỗi đau tinh thần để đạt tới một thứ quyền lực cực đỉnh có thể nhận được sự nể phục không chỉ khuất phục những gã đàn ông mà còn các chị em phụ nữ như Sheila. Cô ước rằng mình cũng có thể mạnh mẽ vượt qua những tổn thương mà tình ái mang lại, nhưng sẽ không đánh đổi quá nhiều như thế này. Tuy cứng cỏi và mạnh mẽ nhưng thực chất cô gái ấy cũng mềm yếu và nhạy cảm như ai. Để rồi khi nhận ra được cái sự thật ấy, trong đầu cô lại nhớ ra hai câu nói của Sally trước khi từ biệt
Sự phản bội của con dao đâm thẳng
Cái chết giả của kẻ không bao giờ chết
........................................................
Sự xa ngã của một kẻ vốn đã xa ngã
Bấy giờ Sheila mới hiểu được ý nghĩa thật sự của những câu nói ấy. Zack đã tắt thở bởi một con dao đâm thẳng vào lồng ngực từ chính đồng đồi mình. Cô cũng tưởng rằng " kẻ vốn đã xa ngã " là gã ngốc ấy. Nhưng không ! Đó chính là con tốt thí mà bao năm nay ả đàn bà kia đã gài vào trong hàng ngũ của những người lính chiến đấu vì lí tưởng hòa bình. Nhưng cũng thật may mắn , giờ cô cũng có thể an tâm phần nào, bởi Zack sẽ không thể chết dễ dàng đến như thế. Sư phụ Tyrael cũng từng đùa rằng có Healing Power tức là cái chết chỉ như một trò đùa phiếm mà thôi. Vậy là không đợi sự hỗ trợ của hai cái gã mì chính cánh vẫn đang bất tỉnh nằm dài trên mặt đất, cô đứng dậy không chút do dự, giương cung thẳng về phía ả đàn bà tàn độc kia và gã tay chân của mụ với một ánh mắt đầy khiêu khích thật giống với Thần Điêu Hiệp Nữ Amazon - Người phụ nữ đã thân sinh ra cô
Khiêu vũ thôi ! Bà chị !
Trong khi ấy , ở một thảo nguyên tươi đẹp và trù phú tràn ngập trong màu sắc của hoa cỏ mùa xuân và bầu trời xanh trong cao rộng...
Zack uể oải ngáp ngắn ngáp dài sau một giấc ngủ dài trên thảm cỏ xanh mềm mại còn hơn cái đệm mút ở nhà. Mùi cỏ thơm và cánh bướm đủ màu sắc trong ánh ban mai của ngày mới như đã xóa đi những phiền muộn và lo âu trong trí óc của chàng trai vốn không bao giờ biết suy trước tính sau là gì ấy. Cậu ước rằng Sheila , Atlantis và cả đám con trai có thể ở đây để nhìn thấy cảnh tượng này. Từ khi biết đào sâu suy nghĩ về cuộc đời mình , cậu chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi là có thể xây dựng một mái ấm ở một nơi trong lành và tràn đầy nắng ấm như thế này. Ở nơi ấy sẽ không có những thứ đồ công nghệ sáng loáng để làm hư những đứa trẻ và biến chúng thành bọn bốn mắt vô công rồi nghề. Nơi ấy cũng không có sự náo nhiệt của chốn đô thị - nơi người ta tranh đấu , thậm chí là sẵn sàng ám toán lẫn nhau để tồn tại và phát triển. Nơi ấy chỉ có những đồng cỏ xanh mát làm chỗ chơi cho trẻ con và sự tĩnh lặng nhẹ nhàng mà thôi. Có lẽ như vậy là hơi già nua với một chàng trai chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào đời. Nhưng khi con người ta đã phải gánh lên vai quá nhiều trách nhiệm không chỉ với mình mà còn cả xã hội, thì quẳng hết tất cả để làm lại từ đầu là điều mà một con người yên bình như Zack muốn. Một nút bấm trở về với những gì căn bản nhất là điều mà bất cứ ai giơ tay đầu hàng trước nghịch cảnh cần. Để rồi như chào đón mình vì sự lựa chọn đúng đắn ấy, Chúa đã cho cậu thấy được tương lai của cái hạnh phúc bình dị và đơn sơ kia. Ấy là một căn nhà làm từ gỗ sồi mọc giữa thảo nguyên trông có vẻ nhỏ bé nhưng ấm cúng và như được sự bao bọc của thiên nhiên vậy. Từ phía xa xa nhìn lại , Zack lại lờ mờ nhìn thấy hai đứa trẻ tầm khoảng 9 -10 tuổi đang chơi đùa dưới cái tiết trời sáng sủa ấy. Cậu con trai có gương mặt ưa nhìn, hiền lành nhưng không kém phần bạo dạn và năng động trong chiếc áo phông đen và quần jean thật quen thuộc. Còn đứa bé gái lại có một vẻ đẹp thật duyên dáng và cá tính trong chiếc váy màu vàng chấm đỏ. Kế sau đó, Zack nghe thấy tiếng phụ nữ nhẹ nhàng gọi hai đứa trẻ
Về nhà thôi các con ! Ba về rồi kìa !
Zack như đã ngây ngất trước vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ trong bộ váy trắng tinh khôi nhẹ nhàng bước ra vườn kia. Một vẻ đẹp thanh thoát , nồng nàn và hiền dịu với mái tóc đen dài đến ngang vai làm cho Zack nhớ về sự đỏm dáng và khôn khéo của Atlantis. Nhưng giọng nói trững trạc của người cha có phần vạm vỡ vừa đi bổ củi về đã khiến Zack ngây ngất lại càng mê mẩn hơn
Sheila à ! Bữa trưa xong chưa em ! Anh đói lắm rồi !
Trời ơi ! - Zack sửng sốt - Đây là Sheila cá tính và nam tính thường ngày đây sao ? Chẳng lẽ hôn nhân có thể thay đổi con người nhiều đến như vậy ? Hay phải chăng sức mạnh tình yêu đã giúp cô rũ bỏ tấm áo khoác mạnh mẽ để trở về với cái bản chất mỏng manh thật sự của người phụ nữ ? Và trong khi cậu vẫn đang mơ mộng trước vẻ đẹp thuần khiết ấy thì hai đứa trẻ vội chạy lại ôm trầm lấy bố. Để rồi thêm một lần nữa Zack lại phải giật mình trước những gì mà cậu ta đã nhìn thấy. Đó là một người đàn ông trạc tuổi 29, cơ thể tuy không săn chắc và đô con nhưng đủ rắn rỏi và cứng cáp để xù lông gánh vác gia đình. Anh nhẹ nhàng bế hai con lên vai và đi vào nhà. Nhưng điều làm Zack phải đứng hình là gương mặt ấy, gương mặt tuy đã trải bao sóng gió nhưng vẫn còn đó cái nét ngô nghê của chàng trai mới chập chững bước vào đời ngày nào. Cả hai con người tuy hai mà một ấy chỉ nhìn nhau mỉm cười . Thế rồi người đàn ông đã trưởng thành kia đưa cả gia đình vào trong nhà để kết thúc một ngày làm việc vất vả . Qua cánh cửa sổ bên ngoài , Zack như đã nhỏ những giọt lệ của hạnh phúc trước cái cảnh tượng đầm ấm và đầy ắp tiếng cười ấy. Lúc ấy cậu mới nhận ra : Đôi khi người ta chạy theo những ham muốn của bản thân để rồi quên đi những giá trị hạnh phúc đơn giản của đời người - Đó chính là một gia đình thân thương với vợ hiền con thảo .Hơn nữa , chẳng phải gia đình chính là một nhân tố cho sự phát triển của nhân loại sao ? Nghĩ đến đó , trong đầu Zack lại hiện lên những câu hát nói hộ cho tâm trạng của chàng trai sắp - hạnh - phúc - 10- năm -sau ấy
" Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
Anh đã mơ về
Ngôi nhà và những đứa trẻ
Vì yêu em
Ngày mai anh sẽ vững bước trên con đường dài
Em có nghe
Mùa đông những ngọn đèn vàng
Anh nhớ em ! "
Những câu hát đầy hứa hẹn ấy đã đưa tâm hồn Zack bay về một vùng trời khác. Nơi ấy đầy ắp những tiếng cười và màu hồng của tình yêu đôi lứa. Ở đó , sẽ không có những trách nhiệm đổ ập lên lưng cậu . Sẽ không có những con người đổ máu trên đôi tay bé nhỏ của chàng trai ấy . Và hơn hết , sẽ không có những kẻ ở trên cao quản lí đời sống của cậu. Ở đó, Zachary Law là người tự do quyết định của mình, và sẽ không còn một ai có thể khiến cậu rơi lệ được nữa
Thế nhưng ước mơ nhỏ nhoi ấy của Zack ngay lập tức bị dập tắt khi cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt cậu bị thay bằng một màu đen hỗn loạn. Cậu như người mù lạc lối đi mãi vẫn chẳng thấy điểm dừng chân, cho đến khi cậu nghe thấy một giọng nói văng vẳng bên tai
Tỉnh lại đi con trai ! Tỉnh lại đi !
Zack nhận ra giọng nói ấy. Đó chính là Mage Hunter - Người mẹ không chính thức của cậu. Nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì giọng nói kia lại tiếp lời
Con trai ! Nếu con không tỉnh lại để chặn Ravena lại , đây sẽ là thế giới sau này đấy ! Con hiểu không ?
Lúc ấy Zack mới hiểu rằng từ nãy đến giờ cậu đã rơi vào một giấc mơ , mà không , một cái bẫy không có lối thoát mới đúng. Và đó cũng là lúc mà cậu cảm thấy lồng ngực mình đau nhói lên như bị ai đó đâm dao vào vậy. Lúc ấy Zack mới nhớ ra lí do tại sao cậu lại ở đây. Trời ơi ! Phải tỉnh lại thôi ! Không thể nào cứ chìm vào cơn mê được ! Mẹ ơi ! Hãy giúp con tỉnh dậy đi !
Trở lại với thực tại
RẦM !
Sheila thổ huyết không ngừng sau một cú đá cực mạnh của Don khiến cô văng về phía chân tường. Cả Kevin, Ted và Atlantis cũng đã đều bất tỉnh. Thế là hết ! Sẽ không ai có thể cản ả đàn bà sắp tắm trong bể máu của nhân loại kia nữa. Những tham vọng dần xuất hiện trong đầu Blood Raven khi mụ hả hê nhìn những kẻ bại trận đáng thương kia. Nhưng rồi tất cả những gì điên rồ mà mụ vừa nghĩ tới ngay lập tức trước một ngọn lửa xanh ngọc bích rực sáng lên từ phía Zack. Nó bùng cháy ra tứ phía, đủ mạnh để khiến Don phải bất tỉnh , những ngươi vừa ngã xuống phải giật mình tỉnh dậy và ả sát thủ kia phải lùi lại. Hi vọng của thế giới như lại được nhen nhóm bởi ngọn lửa nhỏ bé nhưng không tầm thường ấy. Sheila và Atlantis mừng đến rơi cả nước mắt, còn đám con trai như được tiếp sức để đứng dậy sau cú shock tinh thần vừa rồi. Nhưng có một điều mà họ không biết - Đó chính là đôi mắt giờ không phải là của Zack nữa - Đôi mắt ấy toát lên cái sắc lạnh và mạnh mẽ nhưng không kém phần nữ tính và mảnh mai. Blood Raven như đã phát điên lên trước sự thay đổi bất ngờ ấy. Nhưng hơn hết, mụ đang nhìn thẳng vào đôi mắt quen thuộc kia với đôi lông mày sắc hơn đao kiếm của mình như muốn hét lên một cái tên đã đẩy cuộc đời mụ đến bước đường này
Marge The Mage Hunter đã tái xuất !
CHAPTER 16 : THE FRONT STAB
ZACK !
Sheila ngay lập tức nhảy bổ dậy mà chạy về phía chàng trai vừa tắt thở ấy . Toàn thân cô như đã hóa đá trước chàng trai đã tắc thở nhưng tim vẫn đập một cách bình thường kia. Làm sao có chuyện này được chứ ? Chẳng lẽ...
Nghĩ đến đây thì Sheila bỗng thấy Blood Raven nhảy vọt từ trên đài cao cùng với đôi cánh quạ đen nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất đúng với khí chất của một nữ vương thực thụ. Mụ ngoác miệng cười sảng khoái nhìn cái cảnh thảm sát và hoang sơ mà mụ nhìn thấy. Đã biết bao nhiêu lần mụ thấy những cảnh tượng máu chảy đầu rơi xác người chồng xác người trên những bãi chiến trường ngổn ngang còn hơn lò mổ lợn, nhưng đây là lần đầu tiên mụ thấy thỏa mãn đến như thế này. Sau hơn một ngàn năm sống trong hận thù và u uất, cuối cùng ả đàn bà không còn cảm xúc kia cũng có thể khiến cho tên bội tình kia phải sống trong đau khổ. Sống không được mà chết cũng không xong. Con dao Athema mà mụ đã dày công rèn nên từ chính đốt xương sườn của mình cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Bất cứ vị thần nào gặp phải con dao ấy cũng phải hồn siêu phách lạc trước mãnh lực kinh khủng của nó. Được rèn nên từ hơn trăm ngàn linh hồn của những người vô tội và trái tim của một tâm hồn oan khuất, con dao ấy đã khiến biết bao vị thần trở thành người thường và kết thúc cuộc đời mình trong vũng máu như những người trần mắt thịt. Nhưng có một điều mụ không hề biết , đó chính là thân thế hai con người của Zack đã may mắn cứu cậu thoát khỏi cửa tử. Nhưng nếu trong 24h nữa mà tự bản thân cậu ta không thể tỉnh dậy, thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ người ta thấy một thằng Zack ngô nghê và nói lắm nữa. Nhưng hơn hết , Sheila cũng cảm thấy thực sự nể phục người phụ nữ bản lĩnh kia. Bà ta có thể vượt qua nỗi đau tinh thần để đạt tới một thứ quyền lực cực đỉnh có thể nhận được sự nể phục không chỉ khuất phục những gã đàn ông mà còn các chị em phụ nữ như Sheila. Cô ước rằng mình cũng có thể mạnh mẽ vượt qua những tổn thương mà tình ái mang lại, nhưng sẽ không đánh đổi quá nhiều như thế này. Tuy cứng cỏi và mạnh mẽ nhưng thực chất cô gái ấy cũng mềm yếu và nhạy cảm như ai. Để rồi khi nhận ra được cái sự thật ấy, trong đầu cô lại nhớ ra hai câu nói của Sally trước khi từ biệt
Sự phản bội của con dao đâm thẳng
Cái chết giả của kẻ không bao giờ chết
........................................................
Sự xa ngã của một kẻ vốn đã xa ngã
Bấy giờ Sheila mới hiểu được ý nghĩa thật sự của những câu nói ấy. Zack đã tắt thở bởi một con dao đâm thẳng vào lồng ngực từ chính đồng đồi mình. Cô cũng tưởng rằng " kẻ vốn đã xa ngã " là gã ngốc ấy. Nhưng không ! Đó chính là con tốt thí mà bao năm nay ả đàn bà kia đã gài vào trong hàng ngũ của những người lính chiến đấu vì lí tưởng hòa bình. Nhưng cũng thật may mắn , giờ cô cũng có thể an tâm phần nào, bởi Zack sẽ không thể chết dễ dàng đến như thế. Sư phụ Tyrael cũng từng đùa rằng có Healing Power tức là cái chết chỉ như một trò đùa phiếm mà thôi. Vậy là không đợi sự hỗ trợ của hai cái gã mì chính cánh vẫn đang bất tỉnh nằm dài trên mặt đất, cô đứng dậy không chút do dự, giương cung thẳng về phía ả đàn bà tàn độc kia và gã tay chân của mụ với một ánh mắt đầy khiêu khích thật giống với Thần Điêu Hiệp Nữ Amazon - Người phụ nữ đã thân sinh ra cô
Khiêu vũ thôi ! Bà chị !
Trong khi ấy , ở một thảo nguyên tươi đẹp và trù phú tràn ngập trong màu sắc của hoa cỏ mùa xuân và bầu trời xanh trong cao rộng...
Zack uể oải ngáp ngắn ngáp dài sau một giấc ngủ dài trên thảm cỏ xanh mềm mại còn hơn cái đệm mút ở nhà. Mùi cỏ thơm và cánh bướm đủ màu sắc trong ánh ban mai của ngày mới như đã xóa đi những phiền muộn và lo âu trong trí óc của chàng trai vốn không bao giờ biết suy trước tính sau là gì ấy. Cậu ước rằng Sheila , Atlantis và cả đám con trai có thể ở đây để nhìn thấy cảnh tượng này. Từ khi biết đào sâu suy nghĩ về cuộc đời mình , cậu chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi là có thể xây dựng một mái ấm ở một nơi trong lành và tràn đầy nắng ấm như thế này. Ở nơi ấy sẽ không có những thứ đồ công nghệ sáng loáng để làm hư những đứa trẻ và biến chúng thành bọn bốn mắt vô công rồi nghề. Nơi ấy cũng không có sự náo nhiệt của chốn đô thị - nơi người ta tranh đấu , thậm chí là sẵn sàng ám toán lẫn nhau để tồn tại và phát triển. Nơi ấy chỉ có những đồng cỏ xanh mát làm chỗ chơi cho trẻ con và sự tĩnh lặng nhẹ nhàng mà thôi. Có lẽ như vậy là hơi già nua với một chàng trai chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào đời. Nhưng khi con người ta đã phải gánh lên vai quá nhiều trách nhiệm không chỉ với mình mà còn cả xã hội, thì quẳng hết tất cả để làm lại từ đầu là điều mà một con người yên bình như Zack muốn. Một nút bấm trở về với những gì căn bản nhất là điều mà bất cứ ai giơ tay đầu hàng trước nghịch cảnh cần. Để rồi như chào đón mình vì sự lựa chọn đúng đắn ấy, Chúa đã cho cậu thấy được tương lai của cái hạnh phúc bình dị và đơn sơ kia. Ấy là một căn nhà làm từ gỗ sồi mọc giữa thảo nguyên trông có vẻ nhỏ bé nhưng ấm cúng và như được sự bao bọc của thiên nhiên vậy. Từ phía xa xa nhìn lại , Zack lại lờ mờ nhìn thấy hai đứa trẻ tầm khoảng 9 -10 tuổi đang chơi đùa dưới cái tiết trời sáng sủa ấy. Cậu con trai có gương mặt ưa nhìn, hiền lành nhưng không kém phần bạo dạn và năng động trong chiếc áo phông đen và quần jean thật quen thuộc. Còn đứa bé gái lại có một vẻ đẹp thật duyên dáng và cá tính trong chiếc váy màu vàng chấm đỏ. Kế sau đó, Zack nghe thấy tiếng phụ nữ nhẹ nhàng gọi hai đứa trẻ
Về nhà thôi các con ! Ba về rồi kìa !
Zack như đã ngây ngất trước vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ trong bộ váy trắng tinh khôi nhẹ nhàng bước ra vườn kia. Một vẻ đẹp thanh thoát , nồng nàn và hiền dịu với mái tóc đen dài đến ngang vai làm cho Zack nhớ về sự đỏm dáng và khôn khéo của Atlantis. Nhưng giọng nói trững trạc của người cha có phần vạm vỡ vừa đi bổ củi về đã khiến Zack ngây ngất lại càng mê mẩn hơn
Sheila à ! Bữa trưa xong chưa em ! Anh đói lắm rồi !
Trời ơi ! - Zack sửng sốt - Đây là Sheila cá tính và nam tính thường ngày đây sao ? Chẳng lẽ hôn nhân có thể thay đổi con người nhiều đến như vậy ? Hay phải chăng sức mạnh tình yêu đã giúp cô rũ bỏ tấm áo khoác mạnh mẽ để trở về với cái bản chất mỏng manh thật sự của người phụ nữ ? Và trong khi cậu vẫn đang mơ mộng trước vẻ đẹp thuần khiết ấy thì hai đứa trẻ vội chạy lại ôm trầm lấy bố. Để rồi thêm một lần nữa Zack lại phải giật mình trước những gì mà cậu ta đã nhìn thấy. Đó là một người đàn ông trạc tuổi 29, cơ thể tuy không săn chắc và đô con nhưng đủ rắn rỏi và cứng cáp để xù lông gánh vác gia đình. Anh nhẹ nhàng bế hai con lên vai và đi vào nhà. Nhưng điều làm Zack phải đứng hình là gương mặt ấy, gương mặt tuy đã trải bao sóng gió nhưng vẫn còn đó cái nét ngô nghê của chàng trai mới chập chững bước vào đời ngày nào. Cả hai con người tuy hai mà một ấy chỉ nhìn nhau mỉm cười . Thế rồi người đàn ông đã trưởng thành kia đưa cả gia đình vào trong nhà để kết thúc một ngày làm việc vất vả . Qua cánh cửa sổ bên ngoài , Zack như đã nhỏ những giọt lệ của hạnh phúc trước cái cảnh tượng đầm ấm và đầy ắp tiếng cười ấy. Lúc ấy cậu mới nhận ra : Đôi khi người ta chạy theo những ham muốn của bản thân để rồi quên đi những giá trị hạnh phúc đơn giản của đời người - Đó chính là một gia đình thân thương với vợ hiền con thảo .Hơn nữa , chẳng phải gia đình chính là một nhân tố cho sự phát triển của nhân loại sao ? Nghĩ đến đó , trong đầu Zack lại hiện lên những câu hát nói hộ cho tâm trạng của chàng trai sắp - hạnh - phúc - 10- năm -sau ấy
" Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
Anh đã mơ về
Ngôi nhà và những đứa trẻ
Vì yêu em
Ngày mai anh sẽ vững bước trên con đường dài
Em có nghe
Mùa đông những ngọn đèn vàng
Anh nhớ em ! "
Những câu hát đầy hứa hẹn ấy đã đưa tâm hồn Zack bay về một vùng trời khác. Nơi ấy đầy ắp những tiếng cười và màu hồng của tình yêu đôi lứa. Ở đó , sẽ không có những trách nhiệm đổ ập lên lưng cậu . Sẽ không có những con người đổ máu trên đôi tay bé nhỏ của chàng trai ấy . Và hơn hết , sẽ không có những kẻ ở trên cao quản lí đời sống của cậu. Ở đó, Zachary Law là người tự do quyết định của mình, và sẽ không còn một ai có thể khiến cậu rơi lệ được nữa
Thế nhưng ước mơ nhỏ nhoi ấy của Zack ngay lập tức bị dập tắt khi cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt cậu bị thay bằng một màu đen hỗn loạn. Cậu như người mù lạc lối đi mãi vẫn chẳng thấy điểm dừng chân, cho đến khi cậu nghe thấy một giọng nói văng vẳng bên tai
Tỉnh lại đi con trai ! Tỉnh lại đi !
Zack nhận ra giọng nói ấy. Đó chính là Mage Hunter - Người mẹ không chính thức của cậu. Nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì giọng nói kia lại tiếp lời
Con trai ! Nếu con không tỉnh lại để chặn Ravena lại , đây sẽ là thế giới sau này đấy ! Con hiểu không ?
Lúc ấy Zack mới hiểu rằng từ nãy đến giờ cậu đã rơi vào một giấc mơ , mà không , một cái bẫy không có lối thoát mới đúng. Và đó cũng là lúc mà cậu cảm thấy lồng ngực mình đau nhói lên như bị ai đó đâm dao vào vậy. Lúc ấy Zack mới nhớ ra lí do tại sao cậu lại ở đây. Trời ơi ! Phải tỉnh lại thôi ! Không thể nào cứ chìm vào cơn mê được ! Mẹ ơi ! Hãy giúp con tỉnh dậy đi !
Trở lại với thực tại
RẦM !
Sheila thổ huyết không ngừng sau một cú đá cực mạnh của Don khiến cô văng về phía chân tường. Cả Kevin, Ted và Atlantis cũng đã đều bất tỉnh. Thế là hết ! Sẽ không ai có thể cản ả đàn bà sắp tắm trong bể máu của nhân loại kia nữa. Những tham vọng dần xuất hiện trong đầu Blood Raven khi mụ hả hê nhìn những kẻ bại trận đáng thương kia. Nhưng rồi tất cả những gì điên rồ mà mụ vừa nghĩ tới ngay lập tức trước một ngọn lửa xanh ngọc bích rực sáng lên từ phía Zack. Nó bùng cháy ra tứ phía, đủ mạnh để khiến Don phải bất tỉnh , những ngươi vừa ngã xuống phải giật mình tỉnh dậy và ả sát thủ kia phải lùi lại. Hi vọng của thế giới như lại được nhen nhóm bởi ngọn lửa nhỏ bé nhưng không tầm thường ấy. Sheila và Atlantis mừng đến rơi cả nước mắt, còn đám con trai như được tiếp sức để đứng dậy sau cú shock tinh thần vừa rồi. Nhưng có một điều mà họ không biết - Đó chính là đôi mắt giờ không phải là của Zack nữa - Đôi mắt ấy toát lên cái sắc lạnh và mạnh mẽ nhưng không kém phần nữ tính và mảnh mai. Blood Raven như đã phát điên lên trước sự thay đổi bất ngờ ấy. Nhưng hơn hết, mụ đang nhìn thẳng vào đôi mắt quen thuộc kia với đôi lông mày sắc hơn đao kiếm của mình như muốn hét lên một cái tên đã đẩy cuộc đời mụ đến bước đường này
Marge The Mage Hunter đã tái xuất !