11-24-2014, 01:05 PM
CHAPTER 15 : AMBUSH - PART 2
Sheila bỗng cảm thấy có một nỗi sợ khôn tả đang bao trùm lấy cô. Có gì đó mách bảo cô rằng kẻ vừa nói câu nói bình dị ấy không tầm thường như cô vẫn tưởng. Mùi sát khí sộc vào mũi cô thật nặng nề và khó chịu còn hơn cái mùi xác thôi để mấy ngày chưa chôn. Nhưng thật kì lạ , có gì đó như đang thu hút cô quay đầu lại để nhìn nó. Trong khi cô vẫn đang cố chống chọi với cái ma lực cuốn hút ấy thì Atlantis lại ngay lập tức quay đầu lại. Và ngay lập tức cô bé há hốc mồm trước chàng trai trong bộ vest đen và sức mạnh tiềm tàng mà cô nhìn thấy. Thứ hỏa khí màu đỏ rực trên đôi tay và mái tóc bốc lửa như đã tô điểm thêm cho độ trưởng thành của cái gã vốn bị coi là trẻ con ấy. Atlantis cảm thấy vui không chỉ vì anh trai cô vẫn còn khỏe mạnh , mà còn bởi sự khác lạ của anh chàng biết bao lâu nay chỉ biết lủi thủi trong phòng một mình. Cô định chạy về phía Zack và ôm lấy cậu , nhưng ngay lập tức một vòng lửa nổi lên xung quanh cậu ta khiến cô phải giật bắn mình mà lùi lại. Sheila ngay lập tức quay ra đỡ lấy em gái mình không đợi sự hỗ trợ của mấy gã con trai vẫn còn ngẩn tò te. Thật may là cô bé không làm sao , nhưng có gì đó khiến Atlantis sợ sệt ôm trầm lấy chị gái mình không buông.
- Ông đang làm cái trò khỉ gì thế hả ? - Sheila nổi cáu - Nó là em gái ông đấy !
Zack không nói một câu nào, nhưng cái vết bỏng hình bông hoa hồng sáng rực lên cùng với nụ cười trên gương mặt cậu ta đã đủ để Don phải kéo tất cả mọi người lùi lại
- Chạy thôi ! - Don hét lớn - Đó không phải là thằng Zack đâu !
Nhưng ngay khi mọi người vừa quay đầu lại thì Ranger đã ngay lập tức chặn cửa lại. Đám cương thi và khô lâu cũng bắt đầu bò lên khỏi mặt đất. Chưa kể lúc ấy Blood Raven cũng đang ngồi trên đài quan sát trên tay ôm một đứa bé để tiện xem vở kịch đầy hấp dẫn mà mụ ta đã dày công biên soạn. Giờ có mọc cả tên lửa sau lưng cũng khó thoát. Từ sau khi Zack lên đến lam cấp , cả nhóm cộng lại cũng khó mà lại với cậu ta chứ đừng nói đến Ranger và đám tiểu tốt kia. Ả đàn bà sắc sảo kia đã biến cái gã khờ ngày nào thành một chàng trai tân tiến và đáng sợ hơn bao giờ hết. Sheila và Atlantis đã cố gắng huấn luyện anh chàng khù khờ nửa chữ bẻ đôi về cuộc sống kia suốt hai tháng trời mà không xong. Vậy mà Blood Raven đã làm tất cả những việc ấy chỉ trong chưa đầy vài tiếng đồng hồ. Ấy thế mới biết phụ nữ càng đau khổ thì càng nguy hiểm đến như thế nào. Kevin và Ted tuy đã trải trăm trận chiến và ngã xuống không biết bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu tiên họ phải ra tay với chính đồng đội mình như thế này. Còn đối với Don, việc này chỉ giống như một ngày bình thường ở cái buồng giam nằm sâu dưới mặt đất mà thôi. Đôi tay của cậu ta đã phải hạ sát biết bao đồng đội để họ không phải đau đớn mà đứng về phe quỉ dữ với dấu ấn trên trán. Đôi tay ấy đã nhúng chàm nhiều đến mức chính bản thân cậu ta cũng không còn cảm thấy dằn vặt về lương tâm nữa. Don tự nhủ chuyện này sẽ chỉ đơn giản như người ta giẫm chết một con gián mà thôi. Nhưng trong lòng cậu lại sôi lên cái cảm giác khi lần đầu tiên cậu ta phải ra tay với chính đồng đội mình. Rồi cậu sẽ phải trả lời thế nào với Tyrael khi trở về đây ? Rằng con đã phải thủ tiêu chính bạn mình để bảo vệ tính mạng cho bản thân sao ? Mà cũng đâu chắc chắn rằng những con người ở đây sẽ toàn vẹn mà trở về đại bản doanh kia chứ ? Sự mâu thuẫn cừ giắng xé bên trong Don như một sự ăn năn của kẻ đã nhúng tay vào chám quá nhiều lần để rồi không còn có thể rửa sạch những vết nhơ tội lỗi ấy nữa. Cậu hận ả đàn bà khốn kiếp đang kiêu hãnh ngồi trên đài cao kia đã đẩy cậu đến bước đường cùng này. Được rồi ! - Don thở dài - Xem ra thần số phận đã đẩy chàng trai ấy vượt khỏi những giới hạn cảm xúc tầm thường của con người. Nhưng trước khi tiếng sấm đánh vào trận lại nổi lên , cậu vẫn kịp quay lại nói mấy câu với đồng đội :
- Câu giờ càng lâu càng tốt hộ tôi nhé ! - Don mỉm cười - Giờ tôi phải nện cho cái thằng óc bạ đầu kia một trận đã
- Ừ ! - Sheila đáp - Nện lão ấy đến chết hộ tôi nhé !
Sheila nói mà lòng cô nặng trĩu nỗi buồn những mong Don nhẹ tay một chút với cái gã tính cách không khác gì đàn bà ấy.Atlantis vẫn còn chấn động nên cũng không nói gì thêm. Còn Kevin và Ted cũng chỉ biết gật đầu. Dù sao cũng lâu lắm rồi họ mới lại có cớ để nhìn cái thằng đần kia bị đánh túi bụi. Nhưng trước tình hình hiện tại thì chuyện đó khó mà xảy ra. Thế rồi Don quay mặt về phía Zack. Tay lăm lăm hai con dao sẵn sàng để nhập cuộc với màn kịch mà ả sát thủ kia đã bày ra
Những hạt mưa bắt đầu trải dài khắp thảo nguyên cũng là lúc tiếng hò reo xung trận bắt đầu nổi lên. Nhưng khi Don đang chuẩn bị vươn người ra phía trước thì cậu nhận ra có gì đó kì lạ đang diễn ra trước mặt mình. Zack bỗng nắm chặt đôi bàn tay lại như đang muốn kìm hãm điều gì đó. Ngọn lửa phập phùng trên tay cậu ta cùng những giọt mồ hôi lăn dài trên má cũng đồng thời tăng sức thuyết phục cho những lời nói không rõ ràng mà cậu ta sắp sửa nói ra
- Đi .. đi .. mau - Zack thở hổn hển - Cứ... kệ .. tao.. đi ... mau...
Don ngay lập tức sững sờ trước những gì mà cậu ta đang nghe cũng như nhìn thấy. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử có một con người vẫn còn lương tri và tinh thần trước sức mạnh điều khiển con rối khủng khiếp của Blood Raven , đặc biệt với một đứa vốn bị coi là không có não như Zack. Nhưng rồi điều này cũng không ngăn nổi cậu ta giơ con dao sắc bén của mình lên cao mà phi nó về phía trước. Bởi biết bao nhiêu năm nay Don chỉ biết phá hủy con rối để kẻ điều khiển phải buông tha cho chúng mà thôi. Thật không may, Zack dễ dãng tóm gọn con dao ấy rồi dùng hỏa lực nung chảy rồi khiến nó bay hơi theo không khí. Sức mạnh của cậu ta lúc này đã ngang bằng với một ngọn núi lửa chuẩn bị tuôn trào. Thứ sức mạnh hủy diệt ấy đang được đặt vào tay một thằng óc bã đậu nay lại bị điều khiển bởi một con mụ điên dại. Tạo hóa thật là khéo chọn mà. Lúc này bốn bề vẫn là những đám cương thi đang thi nhau bổ nhào về phía những kẻ còn đang thở trên cái nghĩa địa ấy. Không thể nào mà phá vòng vây trong cái lúc loạn lạc thế này được. Giờ thì Don chỉ còn biết cố hết sức mình và cầu nguyện vào sự giúp đỡ từ thượng đế mà thôi. Cậu vội rút hai con dao còn lại giắt ở hai bên thắt lưng rồi lao người về phía trước. Zack cũng ngay lập tức vận hỏa kình lên với ánh mắt như hai viên đạn đã bị nung chảy trong ngọn lửa giận dữ. Nhưng miệng cậu ta lại hét lên
TAO ĐÃ BẢO MÀY PHẢI ĐI NGAY CƠ MÀ !
Nếu xét về tốc độ , Don thừa sức ăn đứt Zack. Nhưng nếu đọ về thể lực , Don khó mà chịu được lâu trước con rối không biết đau kia. Cậu ta vừa né đòn vừa đâm dao liên hoàn vào hai bên sườn của Zack, nhưng đối phương cậy có Healing Power hồi phục thương tích cực nhanh ngay lập tức tóm lấy cổ áo Don rồi quăng cậu ta ra một góc khá xa khỏi tầm nhìn của Blood Raven. Phải mất một lúc Don mới có thể bật dậy sau cú ném ấy. Nhưng ngay lập tức Zack đã chạy đến nơi rồi nhấc cậu ta dậy chỉ bằng một tay trái. Cậu ta nháy mắt với đồng đội mình, con mắt còn lại nhìn thẳng về phía bức tường rào phía đằng sau lưng Don. Qua con ngươi đồng đội, anh chàng nhanh nhẹn kia ngay lập tức nắm bắt được vấn đề. Những tưởng sẽ có thêm một cú ném tạ người nữa diễn ra , thì mụ già nham hiểm kia lại lên tiếng góp vui cho vở kịch đang có phần nhàm chán này :
- Thôi nào ! Tên nô lệ của ta ! - Mụ ta cười khoái chí - Ta biết ngươi có thể làm được hơn thế này kia mà ! HỦY HOẠI CÁI GƯƠNG MẶT CỦA HẮN CHO TA !
Khi kẻ điều khiển đã giật dây thì con rối không thể không làm theo. Zack cố chặn cái cơ thể không biết nghe lời này lại nhưng tay phải của cậu ta ngày càng giơ lên cao với một lượng hỏa kình dữ dội đang tiến gần về phía khuôn mặt đang phó mặc cho số phận kia. Để rồi thêm một lần nữa một mũi tên đã kịp cứu mạng cậu ta trước bàn tay không khoan nhượng của thần chết
ZACK ! DỪNG TAY !
Người con gái vẫn còn đang thở dốc trong cái thế giương cung ấy quả thật không ai khác ngoài Sheila. Zack ngay lập tức phải thả cổ áo Don ra. Lợi dụng tình thế , cái gã suýt chết kia ngay lập tức chạy vụt ra còn nhanh hơn tốc độ của mũi tên vừa nãy. Nhưng tin xấu là lúc này trong tay cậu ta không còn một mảnh sắt lạnh nào, mà Zack thì đã chuẩn bị để lao đến thêm một lần nữa. Nếu như không nhớ ra cái túi mà trước đó Sally đưa cho thì giờ này cậu ta đã làm mồi cho quỉ dữ. Nhưng trước một Zack tràn đầy năng lượng đang vồ tới , cậu ta chỉ kịp lấy một cái lọ thuốc bất kì nào đó trong túi rồi hất thẳng vào mặt đối phương những mong làm dịu đi cơn hỏa tính đang bốc lên ngùn ngụt kia. Nhưng đó cũng là lúc màn kịch được đẩy lên một cao trào mới
Trên cái bình đó có ghi " Rượu hồi sức "
Ai cũng biết rằng rượu mà gặp lửa thì cháy càng to. Và khó có ai có thể chống lại cái thứ nước có sức quyến rũ kinh khủng ấy. Nhất là với một gã đang bị điều khiển như con rối thì mọi thứ sẽ ngay lập tức vượt khỏi tầm kiểm soát. Lúc ấy Don không còn nhìn thấy đôi mắt của bạn mình nữa. Trước mặt cậu ta lúc ấy là một kẻ nửa thần nửa quỉ đang phát điên vì bị hắt cả chai rượu vào mặt. Năng lượng của Zack bỗng tăng lên một cách chóng mặt với những khối cơ đang ngày càng một nở ra trên người như quả bóng được bơm hơi vậy. Don định kiếm một cái lọ khác hữu dụng hơn trong túi. Nhưng Zack đã kịp đá văng Don ra một góc khiến những đồ vật trong túi vỡ vụn. Thấy tình thế nguy cấp, Ted ngay lập tức huýt sáo đối sang kế hoạch B. Ngay lập tức Atlantis vận nội lực tạo ra một bức tường chắn để những người còn lại tập trung xử lí cái bãi chiến trường mà Don đã dọn ra. Trong khi Ted và Don lao lên để câu thêm chút thời gian, Kevin vội kiểm tra lại cái túi kia xem còn gì dùng được không , và tất cả những gì còn lại chỉ là một cuộn dây thừng, bên cạnh đó là một tấm giấy ghi bằng chữ latinh ( Thứ mà chưa ra đời vào thời đó ) , ít nhiều cũng làm Kevin cảm thấy có gì đó kì lạ
" Dây thừng siêu chắc làm từ cỏ Blood Moor và da của loài Fallen, có thể chịu cháy , và khó có thể bị cắt đứt bởi bất cứ thứ kim loại nào "
Không suy nghĩ gì nhiều , Kevin ngay lập tức quẳng sợi dây thừng về phía trước để Don và Ted trói Zack lại. Thường thì chỉ cần một trong ba người bọn họ là có thể cho Zack đo ván, nhưng đấy là lần đầu tiên mà mấy gã con trai phải chật vật với thằng đàn bà này. Sheila đã giương cung lên và nhắm thẳng vào tim Zack , nhưng có gì đó khiến cô lại một lần nữa hổn hển và run lẩy bẩy. Một cảm giác khốn khổ quen thuộc lại một lần nữa ập đến với người con gái đã mong muốn chôn giấu nó đi. Tay cô run run đặt lên cây cung của mình cùng những giọt mồ hôi đang túa ra như càng làm cây cung ấy trở nên nặng nề hơn. Đó cũng là lần đầu tiên người ta thấy bờ mi của cô gái mạnh mẽ kia ứa lệ. Cô không thể làm được cái điều tàn nhẫn ấy được. Ở chùng nhà với nhau , thậm chí đã có những đêm phải ngủ cùng giường vì phòng bị dột đã khiến cô phần nào cảm mến cái gã khù khờ nhưng hiền lành và tốt bụng. Cô muốn giương cung lên trước sự giục dã của đám con trai , nhưng những việc làm nhỏ bé mà cái gã ngô nghê kia đã làm cho cô cứ dần hiện lên trong tâm trí. Cái tấm lưng vẫn còn những vết tên vì đỡ đòn cho Sheila hiện lên khi Zack xoay người làm rách cả bộ vest như cứa thêm vào trái tim vừa đập trở lại của người con gái nữ tính trốn cái vỏ bọc tomboy ấy. Nhưng rồi gạt đi nước mắt và trở lại với cô gái bản lĩnh thường ngày , Sheila lại giương cung lên. Để rồi lại phải đắn đo trước lời cầu khẩn của cô em gái mình
- Chị ơi ! Đừng ...- Atlantis ngập ngừng - Đừng làm thế mà chị !
- Vậy thì em phải cho chị một lí do thôi em gái ạ ! - Sheila kéo cung hết cỡ
- Bởi vì...
Trong cả cuộc đời mình, Sheila sẽ không bao giờ quên được cái khoảnh khắc định mệnh ngắn ngủi nhưng cảm xúc ấy. Cô thấy thật đúng đắn nhưng cũng thật hối tiếc vì đã nói ra câu nói đầy tính thách thức kia. Để rồi câu trả lời thanh thản của Atlantis như đã bắn một mũi tên trúng vào tim đen của cô trước khi cô bắn một mũi tên khác về phía chàng trai đang mất kiểm soát kia
Bởi vì em yêu anh ấy
Sheila bỗng cảm thấy có một nỗi sợ khôn tả đang bao trùm lấy cô. Có gì đó mách bảo cô rằng kẻ vừa nói câu nói bình dị ấy không tầm thường như cô vẫn tưởng. Mùi sát khí sộc vào mũi cô thật nặng nề và khó chịu còn hơn cái mùi xác thôi để mấy ngày chưa chôn. Nhưng thật kì lạ , có gì đó như đang thu hút cô quay đầu lại để nhìn nó. Trong khi cô vẫn đang cố chống chọi với cái ma lực cuốn hút ấy thì Atlantis lại ngay lập tức quay đầu lại. Và ngay lập tức cô bé há hốc mồm trước chàng trai trong bộ vest đen và sức mạnh tiềm tàng mà cô nhìn thấy. Thứ hỏa khí màu đỏ rực trên đôi tay và mái tóc bốc lửa như đã tô điểm thêm cho độ trưởng thành của cái gã vốn bị coi là trẻ con ấy. Atlantis cảm thấy vui không chỉ vì anh trai cô vẫn còn khỏe mạnh , mà còn bởi sự khác lạ của anh chàng biết bao lâu nay chỉ biết lủi thủi trong phòng một mình. Cô định chạy về phía Zack và ôm lấy cậu , nhưng ngay lập tức một vòng lửa nổi lên xung quanh cậu ta khiến cô phải giật bắn mình mà lùi lại. Sheila ngay lập tức quay ra đỡ lấy em gái mình không đợi sự hỗ trợ của mấy gã con trai vẫn còn ngẩn tò te. Thật may là cô bé không làm sao , nhưng có gì đó khiến Atlantis sợ sệt ôm trầm lấy chị gái mình không buông.
- Ông đang làm cái trò khỉ gì thế hả ? - Sheila nổi cáu - Nó là em gái ông đấy !
Zack không nói một câu nào, nhưng cái vết bỏng hình bông hoa hồng sáng rực lên cùng với nụ cười trên gương mặt cậu ta đã đủ để Don phải kéo tất cả mọi người lùi lại
- Chạy thôi ! - Don hét lớn - Đó không phải là thằng Zack đâu !
Nhưng ngay khi mọi người vừa quay đầu lại thì Ranger đã ngay lập tức chặn cửa lại. Đám cương thi và khô lâu cũng bắt đầu bò lên khỏi mặt đất. Chưa kể lúc ấy Blood Raven cũng đang ngồi trên đài quan sát trên tay ôm một đứa bé để tiện xem vở kịch đầy hấp dẫn mà mụ ta đã dày công biên soạn. Giờ có mọc cả tên lửa sau lưng cũng khó thoát. Từ sau khi Zack lên đến lam cấp , cả nhóm cộng lại cũng khó mà lại với cậu ta chứ đừng nói đến Ranger và đám tiểu tốt kia. Ả đàn bà sắc sảo kia đã biến cái gã khờ ngày nào thành một chàng trai tân tiến và đáng sợ hơn bao giờ hết. Sheila và Atlantis đã cố gắng huấn luyện anh chàng khù khờ nửa chữ bẻ đôi về cuộc sống kia suốt hai tháng trời mà không xong. Vậy mà Blood Raven đã làm tất cả những việc ấy chỉ trong chưa đầy vài tiếng đồng hồ. Ấy thế mới biết phụ nữ càng đau khổ thì càng nguy hiểm đến như thế nào. Kevin và Ted tuy đã trải trăm trận chiến và ngã xuống không biết bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu tiên họ phải ra tay với chính đồng đội mình như thế này. Còn đối với Don, việc này chỉ giống như một ngày bình thường ở cái buồng giam nằm sâu dưới mặt đất mà thôi. Đôi tay của cậu ta đã phải hạ sát biết bao đồng đội để họ không phải đau đớn mà đứng về phe quỉ dữ với dấu ấn trên trán. Đôi tay ấy đã nhúng chàm nhiều đến mức chính bản thân cậu ta cũng không còn cảm thấy dằn vặt về lương tâm nữa. Don tự nhủ chuyện này sẽ chỉ đơn giản như người ta giẫm chết một con gián mà thôi. Nhưng trong lòng cậu lại sôi lên cái cảm giác khi lần đầu tiên cậu ta phải ra tay với chính đồng đội mình. Rồi cậu sẽ phải trả lời thế nào với Tyrael khi trở về đây ? Rằng con đã phải thủ tiêu chính bạn mình để bảo vệ tính mạng cho bản thân sao ? Mà cũng đâu chắc chắn rằng những con người ở đây sẽ toàn vẹn mà trở về đại bản doanh kia chứ ? Sự mâu thuẫn cừ giắng xé bên trong Don như một sự ăn năn của kẻ đã nhúng tay vào chám quá nhiều lần để rồi không còn có thể rửa sạch những vết nhơ tội lỗi ấy nữa. Cậu hận ả đàn bà khốn kiếp đang kiêu hãnh ngồi trên đài cao kia đã đẩy cậu đến bước đường cùng này. Được rồi ! - Don thở dài - Xem ra thần số phận đã đẩy chàng trai ấy vượt khỏi những giới hạn cảm xúc tầm thường của con người. Nhưng trước khi tiếng sấm đánh vào trận lại nổi lên , cậu vẫn kịp quay lại nói mấy câu với đồng đội :
- Câu giờ càng lâu càng tốt hộ tôi nhé ! - Don mỉm cười - Giờ tôi phải nện cho cái thằng óc bạ đầu kia một trận đã
- Ừ ! - Sheila đáp - Nện lão ấy đến chết hộ tôi nhé !
Sheila nói mà lòng cô nặng trĩu nỗi buồn những mong Don nhẹ tay một chút với cái gã tính cách không khác gì đàn bà ấy.Atlantis vẫn còn chấn động nên cũng không nói gì thêm. Còn Kevin và Ted cũng chỉ biết gật đầu. Dù sao cũng lâu lắm rồi họ mới lại có cớ để nhìn cái thằng đần kia bị đánh túi bụi. Nhưng trước tình hình hiện tại thì chuyện đó khó mà xảy ra. Thế rồi Don quay mặt về phía Zack. Tay lăm lăm hai con dao sẵn sàng để nhập cuộc với màn kịch mà ả sát thủ kia đã bày ra
Những hạt mưa bắt đầu trải dài khắp thảo nguyên cũng là lúc tiếng hò reo xung trận bắt đầu nổi lên. Nhưng khi Don đang chuẩn bị vươn người ra phía trước thì cậu nhận ra có gì đó kì lạ đang diễn ra trước mặt mình. Zack bỗng nắm chặt đôi bàn tay lại như đang muốn kìm hãm điều gì đó. Ngọn lửa phập phùng trên tay cậu ta cùng những giọt mồ hôi lăn dài trên má cũng đồng thời tăng sức thuyết phục cho những lời nói không rõ ràng mà cậu ta sắp sửa nói ra
- Đi .. đi .. mau - Zack thở hổn hển - Cứ... kệ .. tao.. đi ... mau...
Don ngay lập tức sững sờ trước những gì mà cậu ta đang nghe cũng như nhìn thấy. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử có một con người vẫn còn lương tri và tinh thần trước sức mạnh điều khiển con rối khủng khiếp của Blood Raven , đặc biệt với một đứa vốn bị coi là không có não như Zack. Nhưng rồi điều này cũng không ngăn nổi cậu ta giơ con dao sắc bén của mình lên cao mà phi nó về phía trước. Bởi biết bao nhiêu năm nay Don chỉ biết phá hủy con rối để kẻ điều khiển phải buông tha cho chúng mà thôi. Thật không may, Zack dễ dãng tóm gọn con dao ấy rồi dùng hỏa lực nung chảy rồi khiến nó bay hơi theo không khí. Sức mạnh của cậu ta lúc này đã ngang bằng với một ngọn núi lửa chuẩn bị tuôn trào. Thứ sức mạnh hủy diệt ấy đang được đặt vào tay một thằng óc bã đậu nay lại bị điều khiển bởi một con mụ điên dại. Tạo hóa thật là khéo chọn mà. Lúc này bốn bề vẫn là những đám cương thi đang thi nhau bổ nhào về phía những kẻ còn đang thở trên cái nghĩa địa ấy. Không thể nào mà phá vòng vây trong cái lúc loạn lạc thế này được. Giờ thì Don chỉ còn biết cố hết sức mình và cầu nguyện vào sự giúp đỡ từ thượng đế mà thôi. Cậu vội rút hai con dao còn lại giắt ở hai bên thắt lưng rồi lao người về phía trước. Zack cũng ngay lập tức vận hỏa kình lên với ánh mắt như hai viên đạn đã bị nung chảy trong ngọn lửa giận dữ. Nhưng miệng cậu ta lại hét lên
TAO ĐÃ BẢO MÀY PHẢI ĐI NGAY CƠ MÀ !
Nếu xét về tốc độ , Don thừa sức ăn đứt Zack. Nhưng nếu đọ về thể lực , Don khó mà chịu được lâu trước con rối không biết đau kia. Cậu ta vừa né đòn vừa đâm dao liên hoàn vào hai bên sườn của Zack, nhưng đối phương cậy có Healing Power hồi phục thương tích cực nhanh ngay lập tức tóm lấy cổ áo Don rồi quăng cậu ta ra một góc khá xa khỏi tầm nhìn của Blood Raven. Phải mất một lúc Don mới có thể bật dậy sau cú ném ấy. Nhưng ngay lập tức Zack đã chạy đến nơi rồi nhấc cậu ta dậy chỉ bằng một tay trái. Cậu ta nháy mắt với đồng đội mình, con mắt còn lại nhìn thẳng về phía bức tường rào phía đằng sau lưng Don. Qua con ngươi đồng đội, anh chàng nhanh nhẹn kia ngay lập tức nắm bắt được vấn đề. Những tưởng sẽ có thêm một cú ném tạ người nữa diễn ra , thì mụ già nham hiểm kia lại lên tiếng góp vui cho vở kịch đang có phần nhàm chán này :
- Thôi nào ! Tên nô lệ của ta ! - Mụ ta cười khoái chí - Ta biết ngươi có thể làm được hơn thế này kia mà ! HỦY HOẠI CÁI GƯƠNG MẶT CỦA HẮN CHO TA !
Khi kẻ điều khiển đã giật dây thì con rối không thể không làm theo. Zack cố chặn cái cơ thể không biết nghe lời này lại nhưng tay phải của cậu ta ngày càng giơ lên cao với một lượng hỏa kình dữ dội đang tiến gần về phía khuôn mặt đang phó mặc cho số phận kia. Để rồi thêm một lần nữa một mũi tên đã kịp cứu mạng cậu ta trước bàn tay không khoan nhượng của thần chết
ZACK ! DỪNG TAY !
Người con gái vẫn còn đang thở dốc trong cái thế giương cung ấy quả thật không ai khác ngoài Sheila. Zack ngay lập tức phải thả cổ áo Don ra. Lợi dụng tình thế , cái gã suýt chết kia ngay lập tức chạy vụt ra còn nhanh hơn tốc độ của mũi tên vừa nãy. Nhưng tin xấu là lúc này trong tay cậu ta không còn một mảnh sắt lạnh nào, mà Zack thì đã chuẩn bị để lao đến thêm một lần nữa. Nếu như không nhớ ra cái túi mà trước đó Sally đưa cho thì giờ này cậu ta đã làm mồi cho quỉ dữ. Nhưng trước một Zack tràn đầy năng lượng đang vồ tới , cậu ta chỉ kịp lấy một cái lọ thuốc bất kì nào đó trong túi rồi hất thẳng vào mặt đối phương những mong làm dịu đi cơn hỏa tính đang bốc lên ngùn ngụt kia. Nhưng đó cũng là lúc màn kịch được đẩy lên một cao trào mới
Trên cái bình đó có ghi " Rượu hồi sức "
Ai cũng biết rằng rượu mà gặp lửa thì cháy càng to. Và khó có ai có thể chống lại cái thứ nước có sức quyến rũ kinh khủng ấy. Nhất là với một gã đang bị điều khiển như con rối thì mọi thứ sẽ ngay lập tức vượt khỏi tầm kiểm soát. Lúc ấy Don không còn nhìn thấy đôi mắt của bạn mình nữa. Trước mặt cậu ta lúc ấy là một kẻ nửa thần nửa quỉ đang phát điên vì bị hắt cả chai rượu vào mặt. Năng lượng của Zack bỗng tăng lên một cách chóng mặt với những khối cơ đang ngày càng một nở ra trên người như quả bóng được bơm hơi vậy. Don định kiếm một cái lọ khác hữu dụng hơn trong túi. Nhưng Zack đã kịp đá văng Don ra một góc khiến những đồ vật trong túi vỡ vụn. Thấy tình thế nguy cấp, Ted ngay lập tức huýt sáo đối sang kế hoạch B. Ngay lập tức Atlantis vận nội lực tạo ra một bức tường chắn để những người còn lại tập trung xử lí cái bãi chiến trường mà Don đã dọn ra. Trong khi Ted và Don lao lên để câu thêm chút thời gian, Kevin vội kiểm tra lại cái túi kia xem còn gì dùng được không , và tất cả những gì còn lại chỉ là một cuộn dây thừng, bên cạnh đó là một tấm giấy ghi bằng chữ latinh ( Thứ mà chưa ra đời vào thời đó ) , ít nhiều cũng làm Kevin cảm thấy có gì đó kì lạ
" Dây thừng siêu chắc làm từ cỏ Blood Moor và da của loài Fallen, có thể chịu cháy , và khó có thể bị cắt đứt bởi bất cứ thứ kim loại nào "
Không suy nghĩ gì nhiều , Kevin ngay lập tức quẳng sợi dây thừng về phía trước để Don và Ted trói Zack lại. Thường thì chỉ cần một trong ba người bọn họ là có thể cho Zack đo ván, nhưng đấy là lần đầu tiên mà mấy gã con trai phải chật vật với thằng đàn bà này. Sheila đã giương cung lên và nhắm thẳng vào tim Zack , nhưng có gì đó khiến cô lại một lần nữa hổn hển và run lẩy bẩy. Một cảm giác khốn khổ quen thuộc lại một lần nữa ập đến với người con gái đã mong muốn chôn giấu nó đi. Tay cô run run đặt lên cây cung của mình cùng những giọt mồ hôi đang túa ra như càng làm cây cung ấy trở nên nặng nề hơn. Đó cũng là lần đầu tiên người ta thấy bờ mi của cô gái mạnh mẽ kia ứa lệ. Cô không thể làm được cái điều tàn nhẫn ấy được. Ở chùng nhà với nhau , thậm chí đã có những đêm phải ngủ cùng giường vì phòng bị dột đã khiến cô phần nào cảm mến cái gã khù khờ nhưng hiền lành và tốt bụng. Cô muốn giương cung lên trước sự giục dã của đám con trai , nhưng những việc làm nhỏ bé mà cái gã ngô nghê kia đã làm cho cô cứ dần hiện lên trong tâm trí. Cái tấm lưng vẫn còn những vết tên vì đỡ đòn cho Sheila hiện lên khi Zack xoay người làm rách cả bộ vest như cứa thêm vào trái tim vừa đập trở lại của người con gái nữ tính trốn cái vỏ bọc tomboy ấy. Nhưng rồi gạt đi nước mắt và trở lại với cô gái bản lĩnh thường ngày , Sheila lại giương cung lên. Để rồi lại phải đắn đo trước lời cầu khẩn của cô em gái mình
- Chị ơi ! Đừng ...- Atlantis ngập ngừng - Đừng làm thế mà chị !
- Vậy thì em phải cho chị một lí do thôi em gái ạ ! - Sheila kéo cung hết cỡ
- Bởi vì...
Trong cả cuộc đời mình, Sheila sẽ không bao giờ quên được cái khoảnh khắc định mệnh ngắn ngủi nhưng cảm xúc ấy. Cô thấy thật đúng đắn nhưng cũng thật hối tiếc vì đã nói ra câu nói đầy tính thách thức kia. Để rồi câu trả lời thanh thản của Atlantis như đã bắn một mũi tên trúng vào tim đen của cô trước khi cô bắn một mũi tên khác về phía chàng trai đang mất kiểm soát kia
Bởi vì em yêu anh ấy