11-03-2014, 08:53 PM
Cuối cùng cũng xong ! Em xin mời các bác đọc và thưởng thức. Đây là lần đầu em viết cảnh nóng sau những ngày miệt mài lướt mạng. Mong các bác góp ý để em viết tốt hơn ạ !
CHAPTER 12 : HISTORY - PART 2
Thời gian cứ thấm tháp thoi đưa theo sự cau có ngày càng tăng của Marge. Ngày nào cũng vậy , cứ nhìn thấy cặp tình nhân kia đi với nhau là đôi mắt cô lại muốn tóe lửa để đốt cháy cái thứ tình yêu nhức mắt kia. Nhưng thói đời thật đúng là trớ trêu, trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời học sinh ấy, cô và Ravena lại trở thành những người chị em thân thiết của nhau. Marge muốn lấy lại người đàn ông của cô bằng chính sức mình bởi cô hiểu thủ đoạn và mưu mô chỉ càng làm cô xa cách hơn với Nelo mà thôi. Những suy nghĩ tích cực ấy quả thật khác xa với những câu chuyện tình yêu mà Zack vẫn xem trên truyền hình. Quả thực sự hiền lành này đã được thể hiện rõ nét trong cái bản tính của con trai cô sau này. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy người đàn ông của mình và bạn thân chốn đi hẹn hò thì cô lại như muốn hóa điên lên. Để rồi chính chàng trai kia lại phải chịu những cơn giận dữ vô cớ của chính cô bạn thân. Lúc ấy tình yêu giữa Nelo và Ravena đã thực sự nảy nở khi họ đã có với nhau một chú tiểu quỉ bé bỏng làm từ những thứ vật liệu vụn vặt mà họ đặt tên là Ranger khi anh nhận làm giúp cô một bài tập về nhà. Đối với họ , đứa trẻ được tạo ra có phần vụng về ấy như đã cột chặt hai tâm hồn vốn đã đồng điệu kia lại với nhau thành một khối không thể tách rời. Trong khi Ravena vẫn còn hơi ngượng nghịu khi người ta hỏi về anh chàng người yêu của cô , thì tâm hồn Nelo lúc ấy đã bắt đầu mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng dù thế nào thì hằng đêm , khi ánh nến đã tắt thì tâm hồn họ vẫn không thôi nghĩ về nhau và những kế hoạch cho cuộc sống êm đềm phía trước. Nhưng trong khi cặp tình nhân ấy đang sáng bừng lên trong hai căn phòng tĩnh lặng với những lo toan về cuộc sống mai này , thì một người con gái khác đang chìm trong những đau khổ của màn đêm vô tận. Cô đổ lỗi cho chàng ngố kia nhưng rồi lại quay ra trách mắng mình vì đã không bạo dạn hơn để giành lại người con trai nhút nhát ấy. Để rồi hằng đêm cô cũng đi hẹn hò với những gã đẹp trai hào hoa trong trường để chọc tức anh nhưng rồi đâu vẫn lại hoàn đó. Sự bế tắc ấy cứ lặp đi lặp lại ngày qua ngày như một sự khổ hình về tinh thần mà Marge đã tự nguyện gánh lên đôi vai gầy của mình. Bởi cảm giác dày vò và khốn khổ mới chính là hương vị thật sự của tình yêu mà bất cứ ai cũng mong chạm tới được. Sẽ không bao giờ người ta có thể tận hưởng được hết hương vị của sô cô la nếu thiếu đi cái đắng chát ẩn sâu bên trong cái ngọt ngào hào nhoáng của nó. Và rồi khi những sự dãi dầu tinh thần kia đã lên đến đỉnh điểm , cô gái nhỏ nhắn ấy quyết định rằng cô sẽ phải trực tiếp giành lại chàng trai của mình. Nhưng quyết định ấy của cô đã mở ra một bi kịch cho tất cả những người mà cô yêu quí trong mối tình tay ba đầy trắc trở này
Đêm hôm ấy là vũ hội cho các học sinh năm cuối sau bài kiểm tra tốt nghiệp đầy căng thẳng. Lúc đó đã là gần hai tháng kể từ khi Ravena và Nelo chính thức công khai mối quan hệ của họ. Đối với Nelo , buổi tối mưa to dầm dã ấy là cái thời khắc mà anh vẫn nhớ mãi cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay , nhưng những gì đã xảy ra vào cái đêm giống hệt lúc anh mới vào trường cũng là những kỉ niệm mà chàng trai ấy cảm thấy hối hận nhất trong đời mình. Bởi đêm ấy , anh đã quyết định sẽ cầu hôn cô người yêu toàn vẹn cả tài lẫn sắc của mình.
Cái đêm định mệnh ấy là lần đầu tiên mà Nelo mặc trang phục đi dự vũ hội. Một bộ đồ trắng toát từ đầu đến chần đi kèm với bông hoa hồng trắng cài trước ngực như đã tô điểm thêm cho vẻ lịch làm và cuốn hút của anh chàng vốn bị coi là mọt sách này. Lúc mặt trời đã chính thức khuất núi để nhường chỗ cho màn đêm huy hoàng thì cũng là lúc tất cả mọi người tham gia vào vũ hội kia phải sững sờ trước sự xuất hiện của một chàng trai lịch thiệp , quyến rũ và nổi bật trong đám đông lòe loẹt đủ sắc màu. Những chàng trai như đã phục sát đất trước cái gã tưởng ngô nghê mà lại tẩm ngẩm tầm ngầm cưa đổ được một trong ba cô gái xinh đẹp nhất lớp Sát Thủ. Còn những cô gái lại dậm chân đấm ngực tức tối vì trước nay không khám phá ra viên kim cương thô này. Nhưng lúc ấy Nelo không còn thời gian mà để ý đến động thái của những người xung quanh nữa. Tâm trí anh lúc đấy là hình ảnh một người con gái duyên dáng trong bộ váy đỏ mà anh chàng khéo tay ấy đã mất nhiều tuần để may, chỉnh sửa và hoàn thiện đến từng đường chỉ nhỏ nhất. Anh đã đếm từng ngày để đưa Ravena lên sân khấu rồi làm cô ngạc nhiên theo cái cách mà rất nhiều các cặp đôi đi trước đã từng làm. Những tưởng không còn gì có thể ngáng đường anh nữa thì người con gái đầu tiên anh gặp vào cái đêm đáng nguyền rủa ấy lại là Marge. Cô gái ấy vui khi nhìn thấy anh nhưng ánh mắt đang ẩn sau cái mặt nạ hình con bướm đen lại mang nét gì đó đượm buồn. Cô mặc một bộ váy bó sát tôn lên đường cong quyến rũ của cơ thể người phụ nữ mà có lẽ sẽ trở nên phổ biến hơn trong một vài thế kỉ tới. Thế rồi chẳng nói chẳng rằng cô kéo anh đến một khu hành lang vắng người và làm một việc đã khiến cho người đàn ông chuẩn bị cưới vợ kia phải chết lặng
Một nụ hôn đằm thắm chạm nhẹ lên đôi môi của chàng trai mới chỉ ở tuổi đôi mươi. Trước sự tấn công bất ngờ và mãnh liệt ấy, Nelo chỉ biết buông thõng hai tay và nhắm nghiền mắt lại. Tâm trí anh nói " Dừng lại đi ! " nhưng trái tim anh lại thúc dục anh tiến tới với người con gái vốn đẹp người đẹp nêt ấy. Đó là một cảm giác thăng hoa đến kì lạ mà bản thân anh trước đây cũng chưa bao giờ nhận được trong những nụ hôn ngọt ngào từ Ravena. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen óng của người con gái đang đưa anh đến bến bờ của khoái cảm. Một giây lúc ấy như dài bằng cả ngàn thế kỉ. Nhưng rồi những cảm giác của sự phản bội và lừa dối cứ tràn ngập lấy Nelo , để rồi anh đẩy Marge ra rồi quay lưng trở về phòng tiệc như muốn quên đi tất cả những hành động tội lỗi đáng xấu hổ mà mình đã gây ra. Nhưng cô gái mới tận hưởng một thứ tình yêu thể xác nhất thời ấy đã kịp vòng tay ra mà ôm lấy hông anh và thủ thỉ vào tai anh ba từ khiến cho anh không bao giờ có thể quên được
Em Yêu Anh
Lại thêm một lần nữa người con trai chung thủy ấy phải chết lặng. Với anh lúc đó thời gian đã ngừng trôi như trái tim anh đang muốn xé ra làm ngàn mảnh. Nhưng biết nói gì nữa đây vì con người đâu phải là sắt đá. Bấy giờ anh mới hiểu tình cảm mà Marge giành cho anh. Chả phải cô là người đầu tiên đến thăm nom , chăm sóc và anh ủi anh bất chấp mưa nắng , sớm muộn sao ? Nếu như không có cô , làm sao anh và Ravena có thể có những đêm trốn khỏi trường để đi hẹn hò được chứ ? Và rồi cũng trong giây phút ấy , anh mới nhận ra tại sao khóe mắt cô gái ấy lại đỏ hoe mỗi lần anh trở về từ những cuộc hẹn chui của mình. Anh giận chính bản thân anh. Giận lắm. Anh giận không chỉ vì đã phụ tình người con gái ấy mà còn vì một sự thật mà anh đã chốn tránh suốt bao lâu nay
Ravena quá giống Marge
Giống như người con gái kín kẽ ấy, Nelo cũng khó mà biểu lộ cảm xúc với người con gái đã cảm mến anh từ những ngày thơ ấu. Để rồi khi tìm thấy Ravena - người con gái đem lại cho anh những cảm xúc quen thuộc ấy - thì anh lại lao đầu một cách mù quáng theo bóng hình người con gái kia mà không biết mình đã dại dột như thế nào. Nghĩ đến đó, anh nắm chặt lấy đôi bàn tay lại mà đổ lỗi cho sự bất công của thần số phận. Ông ta đã gieo một hạt mầm của tình yêu nhưng lại không cho nó những gì cần thiết để trở thành một cây đại thụ. Yêu mà như yêu đơn phương vậy. Biết bao giờ người ta mới lại thấy một thiên tình sử như vậy chứ ? Nhưng có một điều mà cả hai con người đang đau khổ vì yêu ấy không hề biết , đó là có một người khác đang nhìn cặp đôi ấy từ phía đằng xa để rồi nhìn lại chính cuộc đời mình. Cứ mãi đuổi theo một bóng hình sẽ ngày càng đẩy con người ta rời xa cái bến bờ hạnh phúc mà họ đã thấy lúc ban đầu , và nếu Zack không quyết định rõ ràng , cái vết xe đổ kia sẽ chờ cậu ở phía trước. Còn Nelo lúc ấy cũng chỉ còn biết thở dài trước cái sự thật trớ trêu ấy. Nhưng rồi gác lại tất cả , anh lại nhẹ nhàng đặt tay mình lên đôi bàn tay đang cố níu giữ anh và nói :
- Bỏ tôi ra đi Marge ! Những gì đã xảy ra chỉ là thứ tình cảm nhất thời thôi mà. Chẳng lẽ bà không biết hôm nay tôi sẽ cầu hôn người thương của tôi sao ?
- Không ! - Tiếng thét tuyệt vọng của Marge như mong muốn níu kéo lại chút gì đó của mảnh gương tình yêu đã tan vỡ trong lòng cô - Em không chấp nhận lời dối trá ấy. Em đã nhìn thấy ánh mắt anh dành cho Ravena khi lần đầu tiên chúng ta gặp cô ấy ở thư viện. Đó cũng chính là ánh mắt anh nhìn em khi kéo em lên lúc em suýt rớt xuống vực hồi chúng ta đi ngoại khóa cách đây năm năm về trước. Em quá hiểu anh mà Nelo. Anh yêu cô ấy chỉ vì cô ấy mang hình bóng của em phải không ? Vậy tại sao anh phải chạy theo một bóng hình trong khi anh có thể đem lại hạnh phúc cho người con gái đang cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh chứ ? - Cô vừa nói vừa hôn nhẹ lên gò má như đã hao gầy vì tổn thương của Nelo - Mà thôi ! Em biết anh sẽ không bao giờ có thể phản bội cô ấy để đến với em. Vậy nên xin anh hãy ở lại với em , chỉ đêm nay thôi anh ạ ! Rồi khi bình minh đem theo những tia nắng trong trẻo xuất hiện, em sẽ trả lại người đàn ông tuyệt vời này cho cô bạn thân của em và rời khỏi cuộc đời mãi mãi. Đối với em , thế là quá đủ rồi chàng ngốc của em ạ !
Hai dòng lệ bỗng lăn dài trên đôi gò má của anh chàng chưa bao giờ biết khóc là gì ấy khi cơn mưa bên ngoài lại đang ngày một to hơn như sự tiếc nuối của Thượng Đế cho một cặp tình nhân bất hạnh. Lại một lần nữa khối óc và trái tim của Nelo lại giằng xé lẫn nhau trong một trận chiến không cân sức. Khôi óc không muốn anh phản bội lại người con gái mà anh đã chọn. Nhưng trái tim lại muốn anh đến với người phụ nữ thực sự của cuộc đời mình. Kết quả của cuộc chiến gian khổ ấy chỉ được quyết định khi Nelo gỡ lấy đôi bàn tay đang cố níu kéo anh ...
Và trả lại cho người con gái như sắp tuyệt vọng kia món quà tuyệt vời mà anh đã nhận từ cô
Phía ngoài cửa sổ khi ấy cũng đã bắt đầu tạnh mưa. Tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ như đã minh chứng cho nụ cười hạnh phúc của thần số phận, dù cho ấy chỉ là cuộc tình một đêm vô nghĩa. Nhưng đối với Marge , đó chính là chút gia vị cho thứ " mật ngọt cuối mùa " của người con gái chậm chân trên đường tình. Nelo thì lại mong muốn có một thứ gì đó để ghi lại cái khoảnh khắc đáng xấu hổ mà cũng đáng nhớ này. Nhưng vẫn còn phải rất lâu nữa cho đến khi người ta chế ra chiếc máy ảnh đầu tiên cơ mà. Nhưng may mắn sao, lúc ấy vẫn còn mọt nhân chứng đã chứng kiến cái cảnh tượng đau khổ mà cũng hạnh phúc kia để rồi mỉm cười sung sướng. Giờ cậu đã biết phải bước tiếp như thế nào trên chặng đường gian nan sắp tới rồi. Cảm ơn hai người nhiều lắm !
Thế rồi Nelo nhẹ nhàng bế Marge lên như cặp vợ chồng son mới trao nhẫn trên lễ đường để trờ về với nơi đem lại cho họ những kỉ niệm đẹp nhất về nhau - Căn buồng kí túc xá mà cặp đôi ấy đã sống chung suốt mười năm qua. Bác lao công thật đúng là khôn khéo. Căn buồng đơn sơ ấy đã được trang trí lại để phục vụ cho các học sinh nghỉ qua đêm với chủ đề " Tinh Khôi ". Mọi thứ trong phòng đều mang một trắng tinh khôi như viên bạch ngọc chưa được mài dũa.Tất cả mọi vật như một bản hòa tấu chúc mừng cho hạnh phúc của hai con người ấy nhưng thoáng đâu đó vẫn có thể thấy cái buồn man mác trên gương mặt của Nelo. Một phần anh cảm thấy có lỗi với người vợ sắp cưới của mình, nhưng hơn nữa anh cũng biết rằng chỉ sau đêm nay thôi, mối quan hệ bạn bè mà anh đã có bao nhiêu năm nay với người con gái kia sẽ không còn nữa. Còn Marge thì hạnh phúc ôm chặt lấy người đàn ông ấy vì cô cũng biết rằng sau đêm nay mọi thứ sẽ đổi khác. Sẽ không còn một chàng trai trông thật tuyệt đẹp đang say mê trong giấc ngủ mỗi sớm mai thức dậy. Và cũng sẽ không còn những bữa ăn mà cô dày công chuẩn bị mỗi buổi sáng nữa. Ánh sáng chói lòa của bình minh sẽ vĩnh viễn cắt đứt sợi dây tình cảm và đưa họ về những chân trời riêng. Nhưng chả phải vẫn còn một đêm tình tứ hay sao ? Thế nên hai con người đồng điệu về tâm hồn ấy sẽ quẳng hết đi những lo âu để nhường chỗ cho sự thăng hoa của cảm xúc và sự mãnh liệt trong bản năng vốn có của con người. Bởi như người ta vẫn nói : " Hãy tận hưởng chừng nào còn có thể "
Nelo nhẹ nhàng đặt Marge xuống chiếc giường gỗ đã có dấu hiệu cót két mới được thay một tấm ga trải giường trắng tinh như người ta đặt một viên ngọc quí lên bệ thờ vậy. Đêm nay , anh sẽ trở thành người đàn ông duy nhất còn lại trên thế giới để đem lại hạnh phúc cho cô gái cô đơn kia. Còn với Marge, anh là vua, nhưng cũng sẽ là nô lệ tình yêu cho bà hoàng một đêm này. Những nụ hôn nồng cháy bên trong một căn phòng trắng xóa như đã làm mờ khoảng cách giữa hai con người và đẩy họ lại gần nhau hơn như đêm đầu tiên của một cặp vợ chồng mới cưới. Một cảm giác thú vị nhưng tội lỗi cứ bám riết lấy Nelo khi đôi môi anh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại của người con gái kia những nụ hôn nồng cháy. Còn Marge cứ ôm thật chặt lấy người đàn ông ấy như người ta muốn giữ thứ gì đó làm của riêng vậy. Để rồi khi căn phòng ấy đã tràn ngập trong niềm hân hoan cảm xúc của hai cá thể lần đầu tiên cảm nhận được rõ hơi thở của nhau thì cũng là lúc cuộc vui chính thức bắt đầu.
Mồ hôi của Nelo bắt đầu chảy ra như suối khi anh cô gắng mở những nút thắt phía sau lưng váy Marge bằng đôi tay đang run run của mình. Dù đã ở qua đêm với Ravena không biết bao nhiêu lần , nhưng không hiểu sao lúc này anh lại cảm giác như lần đầu gần gũi với một người con gái sau những năm biệt lập với bạn khác giới vậy. Hiểu được tâm lí của chàng trai ấy , Marge vội đẩy anh về phía đầu giường rồi nhanh chóng cởi bỏ bộ váy đang bám lấy cơ thể cô, để lộ ra những đường cong tuyệt mĩ và vóc dáng có thể khiến bất cứ Hoa Hậu nào phải từ bỏ chiếc vương miện của mình. Tuy đã có một lần Nelo bắt gặp cơ thể hoàn mĩ và bộ ngực căng đầy kia khi anh tình cờ bước vào phòng tắm mà quên gõ cửa , nhưng không hiểu sao lúc này anh lại cảm thấy một cảm giác thật mới mẻ. Thế rồi Marge vội kéo người đàn ông đang ngẩn tò te ấy về phía mình, gần đến mức họ có thể cảm nhận được những hơi thở gấp đang hồi hộp vì lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng ấy. Để rồi khi những khoái cảm đã đẩy đến cực đỉnh , người con gái hoàn mĩ kia rút lấy cây phi tiêu cô vẫn hay thường để dưới gôi rồi cắt bộ xiêm y màu trắng tinh khôi còn thơm mùi hoa hồng trước mặt cô. Ấy là một cơ thể thật sự đáng khâm phục với một anh chàng chưa bao giờ đăng kí một môn thể thao nào ở trường. Marge đặt tay lên cơ thể đẹp còn hơn cả tranh họa đồ ấy. Từ đôi tay rắn rỏi , lồng ngực nở nang và đặc biệt là những ngấn bụng như những cơn thủy triều đang ồ ạt tràn vào bờ trong những ngày có gió lớn. Từng ngấn rồi lại từng ngấn như những thanh sô cô la thơm mùi hoa hồng trắng mời gọi Marge hãy thưởng thức nó theo cách cô muốn vậy. Thế rồi họ bước vào thế giới của khoái lạc theo một cách tự nhiên nhất mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho mỗi con người. Để rồi Nelo phải giật thót khi thấy một thứ dung dịch màu đỏ nhỏ xuống tấm ga trải giường con mới nguyên. Anh cảm thấy xấu hổ vì cái hành động hái hoa bẻ nguyệt đáng nguyền rủa này. Anh đã xóa đi hai chữ " trinh tiết " quí giá của một người con gái và để lại một lỗ hổng lớn trong lòng cô. Còn Marge thì rơm rớm những giọt nước mắt hạnh phúc bởi cuối cùng cô cũng được tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc của bất cứ người con gái nào khi được hòa làm một với người đàn ông của cuộc đời họ. Nhưng có một điều mà cặp đôi đang tình tứ trên chiếc giường đã sắp gãy một chân ấy không hề biết , đó là....
Cửa phòng đã mở từ lúc nào.....
CHAPTER 12 : HISTORY - PART 2
Thời gian cứ thấm tháp thoi đưa theo sự cau có ngày càng tăng của Marge. Ngày nào cũng vậy , cứ nhìn thấy cặp tình nhân kia đi với nhau là đôi mắt cô lại muốn tóe lửa để đốt cháy cái thứ tình yêu nhức mắt kia. Nhưng thói đời thật đúng là trớ trêu, trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời học sinh ấy, cô và Ravena lại trở thành những người chị em thân thiết của nhau. Marge muốn lấy lại người đàn ông của cô bằng chính sức mình bởi cô hiểu thủ đoạn và mưu mô chỉ càng làm cô xa cách hơn với Nelo mà thôi. Những suy nghĩ tích cực ấy quả thật khác xa với những câu chuyện tình yêu mà Zack vẫn xem trên truyền hình. Quả thực sự hiền lành này đã được thể hiện rõ nét trong cái bản tính của con trai cô sau này. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy người đàn ông của mình và bạn thân chốn đi hẹn hò thì cô lại như muốn hóa điên lên. Để rồi chính chàng trai kia lại phải chịu những cơn giận dữ vô cớ của chính cô bạn thân. Lúc ấy tình yêu giữa Nelo và Ravena đã thực sự nảy nở khi họ đã có với nhau một chú tiểu quỉ bé bỏng làm từ những thứ vật liệu vụn vặt mà họ đặt tên là Ranger khi anh nhận làm giúp cô một bài tập về nhà. Đối với họ , đứa trẻ được tạo ra có phần vụng về ấy như đã cột chặt hai tâm hồn vốn đã đồng điệu kia lại với nhau thành một khối không thể tách rời. Trong khi Ravena vẫn còn hơi ngượng nghịu khi người ta hỏi về anh chàng người yêu của cô , thì tâm hồn Nelo lúc ấy đã bắt đầu mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng dù thế nào thì hằng đêm , khi ánh nến đã tắt thì tâm hồn họ vẫn không thôi nghĩ về nhau và những kế hoạch cho cuộc sống êm đềm phía trước. Nhưng trong khi cặp tình nhân ấy đang sáng bừng lên trong hai căn phòng tĩnh lặng với những lo toan về cuộc sống mai này , thì một người con gái khác đang chìm trong những đau khổ của màn đêm vô tận. Cô đổ lỗi cho chàng ngố kia nhưng rồi lại quay ra trách mắng mình vì đã không bạo dạn hơn để giành lại người con trai nhút nhát ấy. Để rồi hằng đêm cô cũng đi hẹn hò với những gã đẹp trai hào hoa trong trường để chọc tức anh nhưng rồi đâu vẫn lại hoàn đó. Sự bế tắc ấy cứ lặp đi lặp lại ngày qua ngày như một sự khổ hình về tinh thần mà Marge đã tự nguyện gánh lên đôi vai gầy của mình. Bởi cảm giác dày vò và khốn khổ mới chính là hương vị thật sự của tình yêu mà bất cứ ai cũng mong chạm tới được. Sẽ không bao giờ người ta có thể tận hưởng được hết hương vị của sô cô la nếu thiếu đi cái đắng chát ẩn sâu bên trong cái ngọt ngào hào nhoáng của nó. Và rồi khi những sự dãi dầu tinh thần kia đã lên đến đỉnh điểm , cô gái nhỏ nhắn ấy quyết định rằng cô sẽ phải trực tiếp giành lại chàng trai của mình. Nhưng quyết định ấy của cô đã mở ra một bi kịch cho tất cả những người mà cô yêu quí trong mối tình tay ba đầy trắc trở này
Đêm hôm ấy là vũ hội cho các học sinh năm cuối sau bài kiểm tra tốt nghiệp đầy căng thẳng. Lúc đó đã là gần hai tháng kể từ khi Ravena và Nelo chính thức công khai mối quan hệ của họ. Đối với Nelo , buổi tối mưa to dầm dã ấy là cái thời khắc mà anh vẫn nhớ mãi cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay , nhưng những gì đã xảy ra vào cái đêm giống hệt lúc anh mới vào trường cũng là những kỉ niệm mà chàng trai ấy cảm thấy hối hận nhất trong đời mình. Bởi đêm ấy , anh đã quyết định sẽ cầu hôn cô người yêu toàn vẹn cả tài lẫn sắc của mình.
Cái đêm định mệnh ấy là lần đầu tiên mà Nelo mặc trang phục đi dự vũ hội. Một bộ đồ trắng toát từ đầu đến chần đi kèm với bông hoa hồng trắng cài trước ngực như đã tô điểm thêm cho vẻ lịch làm và cuốn hút của anh chàng vốn bị coi là mọt sách này. Lúc mặt trời đã chính thức khuất núi để nhường chỗ cho màn đêm huy hoàng thì cũng là lúc tất cả mọi người tham gia vào vũ hội kia phải sững sờ trước sự xuất hiện của một chàng trai lịch thiệp , quyến rũ và nổi bật trong đám đông lòe loẹt đủ sắc màu. Những chàng trai như đã phục sát đất trước cái gã tưởng ngô nghê mà lại tẩm ngẩm tầm ngầm cưa đổ được một trong ba cô gái xinh đẹp nhất lớp Sát Thủ. Còn những cô gái lại dậm chân đấm ngực tức tối vì trước nay không khám phá ra viên kim cương thô này. Nhưng lúc ấy Nelo không còn thời gian mà để ý đến động thái của những người xung quanh nữa. Tâm trí anh lúc đấy là hình ảnh một người con gái duyên dáng trong bộ váy đỏ mà anh chàng khéo tay ấy đã mất nhiều tuần để may, chỉnh sửa và hoàn thiện đến từng đường chỉ nhỏ nhất. Anh đã đếm từng ngày để đưa Ravena lên sân khấu rồi làm cô ngạc nhiên theo cái cách mà rất nhiều các cặp đôi đi trước đã từng làm. Những tưởng không còn gì có thể ngáng đường anh nữa thì người con gái đầu tiên anh gặp vào cái đêm đáng nguyền rủa ấy lại là Marge. Cô gái ấy vui khi nhìn thấy anh nhưng ánh mắt đang ẩn sau cái mặt nạ hình con bướm đen lại mang nét gì đó đượm buồn. Cô mặc một bộ váy bó sát tôn lên đường cong quyến rũ của cơ thể người phụ nữ mà có lẽ sẽ trở nên phổ biến hơn trong một vài thế kỉ tới. Thế rồi chẳng nói chẳng rằng cô kéo anh đến một khu hành lang vắng người và làm một việc đã khiến cho người đàn ông chuẩn bị cưới vợ kia phải chết lặng
Một nụ hôn đằm thắm chạm nhẹ lên đôi môi của chàng trai mới chỉ ở tuổi đôi mươi. Trước sự tấn công bất ngờ và mãnh liệt ấy, Nelo chỉ biết buông thõng hai tay và nhắm nghiền mắt lại. Tâm trí anh nói " Dừng lại đi ! " nhưng trái tim anh lại thúc dục anh tiến tới với người con gái vốn đẹp người đẹp nêt ấy. Đó là một cảm giác thăng hoa đến kì lạ mà bản thân anh trước đây cũng chưa bao giờ nhận được trong những nụ hôn ngọt ngào từ Ravena. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen óng của người con gái đang đưa anh đến bến bờ của khoái cảm. Một giây lúc ấy như dài bằng cả ngàn thế kỉ. Nhưng rồi những cảm giác của sự phản bội và lừa dối cứ tràn ngập lấy Nelo , để rồi anh đẩy Marge ra rồi quay lưng trở về phòng tiệc như muốn quên đi tất cả những hành động tội lỗi đáng xấu hổ mà mình đã gây ra. Nhưng cô gái mới tận hưởng một thứ tình yêu thể xác nhất thời ấy đã kịp vòng tay ra mà ôm lấy hông anh và thủ thỉ vào tai anh ba từ khiến cho anh không bao giờ có thể quên được
Em Yêu Anh
Lại thêm một lần nữa người con trai chung thủy ấy phải chết lặng. Với anh lúc đó thời gian đã ngừng trôi như trái tim anh đang muốn xé ra làm ngàn mảnh. Nhưng biết nói gì nữa đây vì con người đâu phải là sắt đá. Bấy giờ anh mới hiểu tình cảm mà Marge giành cho anh. Chả phải cô là người đầu tiên đến thăm nom , chăm sóc và anh ủi anh bất chấp mưa nắng , sớm muộn sao ? Nếu như không có cô , làm sao anh và Ravena có thể có những đêm trốn khỏi trường để đi hẹn hò được chứ ? Và rồi cũng trong giây phút ấy , anh mới nhận ra tại sao khóe mắt cô gái ấy lại đỏ hoe mỗi lần anh trở về từ những cuộc hẹn chui của mình. Anh giận chính bản thân anh. Giận lắm. Anh giận không chỉ vì đã phụ tình người con gái ấy mà còn vì một sự thật mà anh đã chốn tránh suốt bao lâu nay
Ravena quá giống Marge
Giống như người con gái kín kẽ ấy, Nelo cũng khó mà biểu lộ cảm xúc với người con gái đã cảm mến anh từ những ngày thơ ấu. Để rồi khi tìm thấy Ravena - người con gái đem lại cho anh những cảm xúc quen thuộc ấy - thì anh lại lao đầu một cách mù quáng theo bóng hình người con gái kia mà không biết mình đã dại dột như thế nào. Nghĩ đến đó, anh nắm chặt lấy đôi bàn tay lại mà đổ lỗi cho sự bất công của thần số phận. Ông ta đã gieo một hạt mầm của tình yêu nhưng lại không cho nó những gì cần thiết để trở thành một cây đại thụ. Yêu mà như yêu đơn phương vậy. Biết bao giờ người ta mới lại thấy một thiên tình sử như vậy chứ ? Nhưng có một điều mà cả hai con người đang đau khổ vì yêu ấy không hề biết , đó là có một người khác đang nhìn cặp đôi ấy từ phía đằng xa để rồi nhìn lại chính cuộc đời mình. Cứ mãi đuổi theo một bóng hình sẽ ngày càng đẩy con người ta rời xa cái bến bờ hạnh phúc mà họ đã thấy lúc ban đầu , và nếu Zack không quyết định rõ ràng , cái vết xe đổ kia sẽ chờ cậu ở phía trước. Còn Nelo lúc ấy cũng chỉ còn biết thở dài trước cái sự thật trớ trêu ấy. Nhưng rồi gác lại tất cả , anh lại nhẹ nhàng đặt tay mình lên đôi bàn tay đang cố níu giữ anh và nói :
- Bỏ tôi ra đi Marge ! Những gì đã xảy ra chỉ là thứ tình cảm nhất thời thôi mà. Chẳng lẽ bà không biết hôm nay tôi sẽ cầu hôn người thương của tôi sao ?
- Không ! - Tiếng thét tuyệt vọng của Marge như mong muốn níu kéo lại chút gì đó của mảnh gương tình yêu đã tan vỡ trong lòng cô - Em không chấp nhận lời dối trá ấy. Em đã nhìn thấy ánh mắt anh dành cho Ravena khi lần đầu tiên chúng ta gặp cô ấy ở thư viện. Đó cũng chính là ánh mắt anh nhìn em khi kéo em lên lúc em suýt rớt xuống vực hồi chúng ta đi ngoại khóa cách đây năm năm về trước. Em quá hiểu anh mà Nelo. Anh yêu cô ấy chỉ vì cô ấy mang hình bóng của em phải không ? Vậy tại sao anh phải chạy theo một bóng hình trong khi anh có thể đem lại hạnh phúc cho người con gái đang cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh chứ ? - Cô vừa nói vừa hôn nhẹ lên gò má như đã hao gầy vì tổn thương của Nelo - Mà thôi ! Em biết anh sẽ không bao giờ có thể phản bội cô ấy để đến với em. Vậy nên xin anh hãy ở lại với em , chỉ đêm nay thôi anh ạ ! Rồi khi bình minh đem theo những tia nắng trong trẻo xuất hiện, em sẽ trả lại người đàn ông tuyệt vời này cho cô bạn thân của em và rời khỏi cuộc đời mãi mãi. Đối với em , thế là quá đủ rồi chàng ngốc của em ạ !
Hai dòng lệ bỗng lăn dài trên đôi gò má của anh chàng chưa bao giờ biết khóc là gì ấy khi cơn mưa bên ngoài lại đang ngày một to hơn như sự tiếc nuối của Thượng Đế cho một cặp tình nhân bất hạnh. Lại một lần nữa khối óc và trái tim của Nelo lại giằng xé lẫn nhau trong một trận chiến không cân sức. Khôi óc không muốn anh phản bội lại người con gái mà anh đã chọn. Nhưng trái tim lại muốn anh đến với người phụ nữ thực sự của cuộc đời mình. Kết quả của cuộc chiến gian khổ ấy chỉ được quyết định khi Nelo gỡ lấy đôi bàn tay đang cố níu kéo anh ...
Và trả lại cho người con gái như sắp tuyệt vọng kia món quà tuyệt vời mà anh đã nhận từ cô
Phía ngoài cửa sổ khi ấy cũng đã bắt đầu tạnh mưa. Tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ như đã minh chứng cho nụ cười hạnh phúc của thần số phận, dù cho ấy chỉ là cuộc tình một đêm vô nghĩa. Nhưng đối với Marge , đó chính là chút gia vị cho thứ " mật ngọt cuối mùa " của người con gái chậm chân trên đường tình. Nelo thì lại mong muốn có một thứ gì đó để ghi lại cái khoảnh khắc đáng xấu hổ mà cũng đáng nhớ này. Nhưng vẫn còn phải rất lâu nữa cho đến khi người ta chế ra chiếc máy ảnh đầu tiên cơ mà. Nhưng may mắn sao, lúc ấy vẫn còn mọt nhân chứng đã chứng kiến cái cảnh tượng đau khổ mà cũng hạnh phúc kia để rồi mỉm cười sung sướng. Giờ cậu đã biết phải bước tiếp như thế nào trên chặng đường gian nan sắp tới rồi. Cảm ơn hai người nhiều lắm !
Thế rồi Nelo nhẹ nhàng bế Marge lên như cặp vợ chồng son mới trao nhẫn trên lễ đường để trờ về với nơi đem lại cho họ những kỉ niệm đẹp nhất về nhau - Căn buồng kí túc xá mà cặp đôi ấy đã sống chung suốt mười năm qua. Bác lao công thật đúng là khôn khéo. Căn buồng đơn sơ ấy đã được trang trí lại để phục vụ cho các học sinh nghỉ qua đêm với chủ đề " Tinh Khôi ". Mọi thứ trong phòng đều mang một trắng tinh khôi như viên bạch ngọc chưa được mài dũa.Tất cả mọi vật như một bản hòa tấu chúc mừng cho hạnh phúc của hai con người ấy nhưng thoáng đâu đó vẫn có thể thấy cái buồn man mác trên gương mặt của Nelo. Một phần anh cảm thấy có lỗi với người vợ sắp cưới của mình, nhưng hơn nữa anh cũng biết rằng chỉ sau đêm nay thôi, mối quan hệ bạn bè mà anh đã có bao nhiêu năm nay với người con gái kia sẽ không còn nữa. Còn Marge thì hạnh phúc ôm chặt lấy người đàn ông ấy vì cô cũng biết rằng sau đêm nay mọi thứ sẽ đổi khác. Sẽ không còn một chàng trai trông thật tuyệt đẹp đang say mê trong giấc ngủ mỗi sớm mai thức dậy. Và cũng sẽ không còn những bữa ăn mà cô dày công chuẩn bị mỗi buổi sáng nữa. Ánh sáng chói lòa của bình minh sẽ vĩnh viễn cắt đứt sợi dây tình cảm và đưa họ về những chân trời riêng. Nhưng chả phải vẫn còn một đêm tình tứ hay sao ? Thế nên hai con người đồng điệu về tâm hồn ấy sẽ quẳng hết đi những lo âu để nhường chỗ cho sự thăng hoa của cảm xúc và sự mãnh liệt trong bản năng vốn có của con người. Bởi như người ta vẫn nói : " Hãy tận hưởng chừng nào còn có thể "
Nelo nhẹ nhàng đặt Marge xuống chiếc giường gỗ đã có dấu hiệu cót két mới được thay một tấm ga trải giường trắng tinh như người ta đặt một viên ngọc quí lên bệ thờ vậy. Đêm nay , anh sẽ trở thành người đàn ông duy nhất còn lại trên thế giới để đem lại hạnh phúc cho cô gái cô đơn kia. Còn với Marge, anh là vua, nhưng cũng sẽ là nô lệ tình yêu cho bà hoàng một đêm này. Những nụ hôn nồng cháy bên trong một căn phòng trắng xóa như đã làm mờ khoảng cách giữa hai con người và đẩy họ lại gần nhau hơn như đêm đầu tiên của một cặp vợ chồng mới cưới. Một cảm giác thú vị nhưng tội lỗi cứ bám riết lấy Nelo khi đôi môi anh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại của người con gái kia những nụ hôn nồng cháy. Còn Marge cứ ôm thật chặt lấy người đàn ông ấy như người ta muốn giữ thứ gì đó làm của riêng vậy. Để rồi khi căn phòng ấy đã tràn ngập trong niềm hân hoan cảm xúc của hai cá thể lần đầu tiên cảm nhận được rõ hơi thở của nhau thì cũng là lúc cuộc vui chính thức bắt đầu.
Mồ hôi của Nelo bắt đầu chảy ra như suối khi anh cô gắng mở những nút thắt phía sau lưng váy Marge bằng đôi tay đang run run của mình. Dù đã ở qua đêm với Ravena không biết bao nhiêu lần , nhưng không hiểu sao lúc này anh lại cảm giác như lần đầu gần gũi với một người con gái sau những năm biệt lập với bạn khác giới vậy. Hiểu được tâm lí của chàng trai ấy , Marge vội đẩy anh về phía đầu giường rồi nhanh chóng cởi bỏ bộ váy đang bám lấy cơ thể cô, để lộ ra những đường cong tuyệt mĩ và vóc dáng có thể khiến bất cứ Hoa Hậu nào phải từ bỏ chiếc vương miện của mình. Tuy đã có một lần Nelo bắt gặp cơ thể hoàn mĩ và bộ ngực căng đầy kia khi anh tình cờ bước vào phòng tắm mà quên gõ cửa , nhưng không hiểu sao lúc này anh lại cảm thấy một cảm giác thật mới mẻ. Thế rồi Marge vội kéo người đàn ông đang ngẩn tò te ấy về phía mình, gần đến mức họ có thể cảm nhận được những hơi thở gấp đang hồi hộp vì lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng ấy. Để rồi khi những khoái cảm đã đẩy đến cực đỉnh , người con gái hoàn mĩ kia rút lấy cây phi tiêu cô vẫn hay thường để dưới gôi rồi cắt bộ xiêm y màu trắng tinh khôi còn thơm mùi hoa hồng trước mặt cô. Ấy là một cơ thể thật sự đáng khâm phục với một anh chàng chưa bao giờ đăng kí một môn thể thao nào ở trường. Marge đặt tay lên cơ thể đẹp còn hơn cả tranh họa đồ ấy. Từ đôi tay rắn rỏi , lồng ngực nở nang và đặc biệt là những ngấn bụng như những cơn thủy triều đang ồ ạt tràn vào bờ trong những ngày có gió lớn. Từng ngấn rồi lại từng ngấn như những thanh sô cô la thơm mùi hoa hồng trắng mời gọi Marge hãy thưởng thức nó theo cách cô muốn vậy. Thế rồi họ bước vào thế giới của khoái lạc theo một cách tự nhiên nhất mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho mỗi con người. Để rồi Nelo phải giật thót khi thấy một thứ dung dịch màu đỏ nhỏ xuống tấm ga trải giường con mới nguyên. Anh cảm thấy xấu hổ vì cái hành động hái hoa bẻ nguyệt đáng nguyền rủa này. Anh đã xóa đi hai chữ " trinh tiết " quí giá của một người con gái và để lại một lỗ hổng lớn trong lòng cô. Còn Marge thì rơm rớm những giọt nước mắt hạnh phúc bởi cuối cùng cô cũng được tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc của bất cứ người con gái nào khi được hòa làm một với người đàn ông của cuộc đời họ. Nhưng có một điều mà cặp đôi đang tình tứ trên chiếc giường đã sắp gãy một chân ấy không hề biết , đó là....
Cửa phòng đã mở từ lúc nào.....