10-28-2014, 11:18 PM
(bài viết được chỉnh sửa: 10-29-2014, 11:57 AM bởi Street Boy Bach.)
Hì ! Xin lỗi vì đã để các bác phải chờ lâu , em xin được thông báo trước là chap sau sẽ có cảnh nóng nên xin các bác hãy cẩn thận ạ
CHAPTER 11 : RISE OF THE RAVEN - PART 2
Nhiều giờ đồng hồ sau...
Zack lờ mờ mở đôi mắt đã nặng trĩu mệt mỏi sau một ngày đầy biến cố khi ngửi thấy có hương hoa hồng đang phảng phất trong gió như con người ta nhìn thấy tia sáng cuối con đường vậy. Toàn thân cậu nghiêng về phía trước như đi theo sự dẫn dắt của mùi hương quyến rũ ấy. Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má cậu đem theo thứ hương hoa đẹp nhất của tình yêu.Đây là mơ sao ? Zack nhắm mắt lại. Nó thật nhẹ nhàng và mượt như cánh hoa hồng vậy.Nhưng rồi lại có thứ gì đó lạnh toát tê rân rân trên gò má. Zack choàng tỉnh để rồi nhận ra toàn thân mình đang bị trói vào một cây thánh giấ . Khi ấy cậu mới nhớ ra lí do tại sao cậu và đồng đội lại bị bó thân trong cái nhà lao ẩm thấp , u tối và bốc mùi xác thối này. Xem ra trước những hộ vệ trẻ tuổi này cũng đã có rất nhiều kẻ sống dở chết dở nơi đây. Cậu đã thất bại trong một trận chiến với thần số phận , và giờ toàn bộ mọi chuyện đã đi theo đúng cây cầu lịch sử mà lão già ấy đã xây dựng nên. Zack chỉ còn biết thở dài , giờ lại có thêm một người nữa sẵn sàng dí dao vào lưng cậu. Người ta vẫn nói : " Thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù " , nhưng hiện tại Zack đã mất quá nhiều bạn để rồi thêm vào đó là một ma đầu quỷ quyệt. Dậm chân tức tối than trời một hồi , cậu mới nhận ra có cái gì đó thiếu thiếu. Thôi chết ! - Cậu giật mình - Brad đâu rồi nhỉ ?
Đúng lúc ấy có một bóng đèn compact 11W bật sáng trong cái phòng giam còn tối hơn nơi tận cùng thế giới. Dưới cái ánh sáng le lói ấy là một điều bất ngờ mới đang chờ đợi người thanh niên trẻ mới bước vào đời.Ấy chính là khởi nguồn của thứ hương hoa hồng đã thổi bay tâm hồn Zack. Một người con gái với làn da trắng toát như màu váy cưới đang ngồi trên chiếc ghế làm từ những chiếc đầu lâu. Đôi mắt và mái tóc của cô đỏ rực như màu của bông hoa hồng hay đó là màu của máu nhỉ ? Nàng bận một bộ quân phục có thêu một con quạ trước ngực.Cô gái ấy không son phấn nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ lạ thường. Nhưng trong đôi mắt của cô có gì đó sắc lạnh. Một sự quyến rũ chết người trên một cơ thể mà bất kì người mẫu nào cũng mong đạt đến được.Đó thật sự là một sắc đẹp có thể đánh đổ cả một vương quốc. Thậm chí những người đàn bà đẹp nhất trong lịch sử cũng chỉ đáng xách dép cho bà hoàng màu đỏ rực ấy.Nhưng lời nói toát ra từ đôi môi tươi tắn như bông hoa hồng chớm nở của nàng còn làm Zack phải té ngửa
Ngạc nhiên chưa thằng đàn bà ?!
Không ! Không thể như thế được ! - Zack bàng hoàng đến suýt chút nữa thì suy sụp tinh thần - Cậu nhận ra được giọng nói có nét gì đó hơi chanh chua trong kiểu nói mỉa mai này. Vẫn là cái giọng nữ nhân pha chút nam tính thường ngày, nhưng thêm vào đó là chút gì đó nữ tính và quyến rũ như ả sát thủ Poison Ivy vậy. Có lẽ có một kẻ thù như thế này cũng tốt - Zack cười thầm - So với Barbara cá tính và mạnh mẽ thường ngày , đây quả thật là một phiên bản khác hoàn toàn. Từ cách chọn trang phục, khuôn mặt lẫn dáng người đều đã thay đổi một cách ngoạn mục. Nếu không có giọng nói kia chắc Zack đã thật sự không còn nhận ra cô bạn thân ngày nào còn cau có của cậu nữa. Nhưng cậu chưa kịp mở lời để nhận xét về vẻ đẹp hoàn hảo ấy thì bông hoa hồng có gai ấy đã ngay lập tức cắm nguyên một con dao xuyên cuống họng khiến cậu phải câm lặng :
- Sao ? - Một nụ cười tàn bạo đến quen thuộc hiện diện trên đôi môi tươi thắm của cô gái ấy - Đến giờ này mà ngươi vẫn nhầm ta với con nhỏ xấu xí bạn ngươi ư ?
Zack sợ đến xanh mặt . Cái bản tính đanh đá đến khó chịu này đúng thật đúng là chỉ có cô bạn nam tính ấy chứ không ai khác vào đây. Nhưng đến mức đâm dao xuyên cổ bạn này thì đây là lần đầu tiên cậu trải qua , mặc dù có lẽ đã rất nhiều lần Barbara đã muốn làm những điều tương tự như thế này với thằng bạn đã thối não lại còn đần độn của cô. Ấy cũng là lần đầu tiên khi nhìn vào mắt bạn mình như vẫn thường làm suốt hai năm qua , Zack không còn nhận ra được bóng hình người con gái cá tính kia nữa. Bên trong con ngươi màu đỏ rực kia là một thế giới hoàn toàn khác. Khắp một bầu trời là màu đỏ rực đang hôi tanh mùi máu và xác thối . Những oan hồn bay lởn vởn khắp mặt đất kêu gào vì sự nguyền rủa vạn kiếp. Những kẻ còn sống thì quay ra chĩa súng vào nhau mà đổ lỗi vì thế giới tàn lụi ấy. Và đáng sợ nhất là một ngôi mộ khắc tên
Zachary Law
Cái cảm giác sợ hãi đến tột độ dần bao trùm lấy cậu con trai đang bị trói nghiến vào cây thánh giá. Nếu không có con dao đang cắm thẳng vào cuống họng chắc cậu sẽ hát lên một đoạn đủ để khiến Pavaroti phải chui xuống gầm ghế vì xấu hổ. Zack hiểu rằng việc mà hai người họ cứ nhìn nhau không nói một câu nào như thế này còn đáng sợ hơn việc cô gái ấy chửi mắng cậu hằng ngày.Đó không còn là người con gái mà cậu vẫn từng biết nữa , ấy là đôi mắt của Blood Raven - Ả sát thủ khát máu với khả năng triệu hồi những kẻ đã chết như một thú tiêu khiển. Nhưng rồi có gì đó biến chuyển trên gương mặt sát thủ ấy , một nụ cười để lộ hai cái răng nanh nhọn hoắt như vẫn luôn sỉ nhục cái thằng vi khuẩn thường ngày. Gặp bạn mình còn hơn cơm bữa nhưng điệu cười ấy là điều mà Zack sợ nhất. Không hiểu sao cứ mỗi lần chạm trán với nó cậu lại cảm thấy nhói đau như có ai đó đang đánh vào lòng tự trọng của cậu , nhưng điều khốn nạn là cậu lại không thể nào chống lại được nó. Để rồi không hiểu sao khi gặp lại nó trong cái hoàn cảnh trớ trêu này , một cảm nhận hoàn toàn lại ập đến với anh chàng dễ xấu hổ ấy. Cậu thấy nhớ cái nụ cười chết tiệt ấy, lâu lắm rồi cậu mới lại bị sỉ nhục như thế này. Thật đúng là như người ta vẫn nói : " Khổ quen rồi thì sung sướng cũng khó mà chịu được ". Nhưng trên hết , ấy là chút hi vọng mong manh về sự tồn tại của Barbara bên trong Blood Raven gian ác kia , nhưng rồi chút ánh sáng cuối con đường cũng đã vụt tắt với một con dao thứ hai đâm thẳng vào lồng ngực cậu.
- Đến khi nào ngươi đã hết nhầm lẫn giữa ta và con nhỏ ấy - Blood Raven nói - Thì cứ từ từ tận hưởng cái chết này đi ! Ta sẽ bắt ngươi và hai kẻ ấy phải chịu những tổn thương mà chúng đã gây ra với cô gái năm nhỏ nhắn năm đó. Nhớ đấy !
Sau câu nói đầy thách thức ấy là sự biến mất của cái bóng đèn vốn chỉ đang le lói kia khiến cho cái phòng giam dưới lòng đất ấy chìm dần vào đêm tối. Tiếp theo đó là tiếng cửa phòng giam đóng sầm lại trước mặt Zack. Lại một lần nữa trong đầu cậu lại văng vẳng tiếng thở than của những kẻ đã sống dở chết dở nơi địa ngục trần gian này. Sự tra tấn tinh thần ấy còn đau đớn hơn việc hai con dao kia đang dần dần lấy đi những tinh túy trong cơ thể cậu. Nếu không có Counter Healing , chắc giờ này cậu đã trở về với tổ tiên. Khi những lời nói đã trở nên vô ích, thì nước mắt hòa lẫn với một thứ dung dịch màu đỏ chảy nhỏ giọt xuống sàn đá đầy phân chuột là thứ duy nhất mà con người đã cùng cực ấy có thể làm được. Cậu đã phụ lòng của biết bao nhiêu con người đã tranh đấu để sự việc đáng tiếc này không xảy ra. Brad , Harold , Tina và thậm chí là mẹ Barbara - Người đang ngồi trông ngóng con mình trở về nhà. Zack định nhắm mắt lại để cầu mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp , nhưng hai con dao vẫn đang quấn quýt lấy cơ thể đã chịu đủ thứ tổn thương kia lại củng cố cho sự thật tàn khốc ấy. Cả đêm , đôi mắt của người thanh niên ấy cứ đau đáu nhìn vào cánh cổng phòng giam màu đen óng mà mong cho bóng hình người quen thuộc kia sẽ quay trở lại để kết thúc trò đùa tai quái này. Nhưng rồi cây búa của thực tại lại đập nát tấm gương mộng tưởng mong manh của chàng trai ấy. Một canh , hai canh , lại ba canh , sự hụt hẫng dần xuất hiện trên đôi môi đã tái nhợt vì mất quá nhiều máu. So với những đau đớn thể xác tầm thường kia , sự chờ đợi có lẽ là cách nhanh nhất để đưa một con người đến bờ vực. Để rồi khi những tia nắng đầu ngày bắt đầu le lỏi qua những ngóc ngách bên trong phòng giam ấy , tuyệt vọng đã cắt đứt dũng khí của ngươi đàn ông vừa mới trưởng thành ấy.Sự thẫn thờ trong ánh mắt của những đồng đội cũng không làm Zack thấy thanh thản hơn. Nhưng cũng trong cái tươi trẻ của một ngày mới, có gì đó trong trẻo và ngây thơ như chú chim họa mi chơi đùa với bông hoa ban trắng đã níu giữ lại phần nào đó bản lĩnh nam nhi bên trong cái thân xác đã tàn úa kia. Tiếng bụng sôi sùng sục và khuôn mặt dính bụi bẩn đang mếu máo của Atlantis như đã khơi dậy lại hai từ " trách nhiệm " bên trong con người đã chuẩn bị buông xuôi ấy. Cậu muốn nói " Nín đi em ! Khi chúng ta trở về nhà , anh sẽ tự tay vào bếp nấu những món ngon nhất cho em ăn mà . Anh hứa đây ! " , nhưng với con dao trong cổ họng , cậu chỉ biết trao những ánh nhìn chất chứa hi vọng cho cô em gái đang khóc đòi sư phụ đón về nhà. Và khi hiểu được những ẩn ý ấy , cô bé kia lại gửi lại cho người anh trai kết nghĩa nghị lực sống qua đôi mắt trong như dòng lòng đại dương giống y hệt cái tên mà sư phụ đã đặt. Thâm thúy thật !
Cũng trong những tia nắng ban mai ấy , những bộ hài cốt của những con người kém may mắn phải bỏ mạng ở nơi này cũng dần xuất hiện trước mắt Zack. Nhìn cái cảnh chết chóc ấy , Zack lại nhớ về cây trường thương đang trơ trọi đâu đó ngoài mặt đất này. Nếu như người thanh niên với trăm ngàn vết sẹo kia đã thoát khỏi được cái nhà giam khủng khiếp nhất tam giới thì tại sao cậu lại không thể lành lặn mà bước ra khỏi cái phòng giam bé như cái lỗ mũi này chứ ? Zack thử gỡ tay khỏi sợi dây trói , nhưng sợi dây thần kì ấy càng ngày càng thít chặt hơn. Và khi cơn đói cùng những giọt máu chảy nhỏ giọt xuống sàn mang theo chút sức tàn còn xót lại của chàng trai ấy thì cũng là lúc có một chấm sáng khác bừng lên nơi nguồn sống chỉ thoi thóp này. Lại là một vẻ đẹp thuần khiết chớm nở trong những giờ phút nghiệt ngã nhất của cuộc đời. Một nụ cười hiện lên trên gương mặt vẫn còn lấm lem bùn đất của Sheila lúc ấy y hệt những tia nắng cuối đông ấm áp báo hiệu cho mùa xuân đang trên đường đến. Trong cái khung cảnh đẹp tuyệt vời ấy là một nụ cười mĩ nữ để lộ cái răng khểnh bị mọc lệch trên gương mặt của cô gái cá tính ấy. Nó đã khiến cho người con gái ấy trở nên hiền dịu và duyên dáng hơn hẳn. Sống cùng một nhà , ăn cùng một bàn với nhau gần ba tháng trời , nhưng chưa bao giờ cô gái ấy làm Zack cảm thấy " rung rinh ". Bất kì chàng trai nào cũng sẽ chọn cái thanh khiết và trong sáng thuần túy của Atlantis , nhưng đối với một cậu nhóc nhạy cảm đã trải qua những năm tháng êm đềm trong vòng tay của mẹ , một nữ tướng Amazon giống như người đã thân sinh ra chàng trai lại là một hình mẫu lí tưởng. Zack đã từng lờ mờ nhìn thấy cái hình bóng ấy ở Barbara , nhưng rồi cũng sớm nhận ra rằng cô gái ấy còn hơn cả một người bạn với chàng trai mít ướt ấy. Đó là một người chị gái mà cậu không bao giờ có được. Để rồi khi đã bình tĩnh lại trong cái nhà lao này , cậu lại tự đặt cho mình một câu hỏi : " Liệu mình đang có những rung động đầu đời với Sheila , hay chỉ đang chạy theo một hình bóng quen thuộc nào đó ? "
Đúng lúc ấy cánh cổng phòng giam bật mở cùng bóng dáng người con gái quen thuộc như đã đáp lại những hi vọng của Zack. Cậu vui mừng khi hai con dao đáng nguyền rủa kia được rút ra khỏi cơ thể mình để rồi lại thất vọng khi bàn tay lạnh ngắt kia lại nhẹ nhàng luồn lách qua lồng ngực cậu để nắm lấy một thứ gì đó nho nhỏ đang đập thình thịch trong cơ thể đang dần teo tóp kia. Toàn thân Zack bắt đầu buốt lạnh như ai đó đang thổi một luồng khí lạnh vào người cậu. Lại thêm một dòng kí ức , một câu chuyện tình buồn lại hiện lên trong tâm trí của chàng trai trẻ
Nhưng lần này mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn rất nhiều
CHAPTER 11 : RISE OF THE RAVEN - PART 2
Nhiều giờ đồng hồ sau...
Zack lờ mờ mở đôi mắt đã nặng trĩu mệt mỏi sau một ngày đầy biến cố khi ngửi thấy có hương hoa hồng đang phảng phất trong gió như con người ta nhìn thấy tia sáng cuối con đường vậy. Toàn thân cậu nghiêng về phía trước như đi theo sự dẫn dắt của mùi hương quyến rũ ấy. Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má cậu đem theo thứ hương hoa đẹp nhất của tình yêu.Đây là mơ sao ? Zack nhắm mắt lại. Nó thật nhẹ nhàng và mượt như cánh hoa hồng vậy.Nhưng rồi lại có thứ gì đó lạnh toát tê rân rân trên gò má. Zack choàng tỉnh để rồi nhận ra toàn thân mình đang bị trói vào một cây thánh giấ . Khi ấy cậu mới nhớ ra lí do tại sao cậu và đồng đội lại bị bó thân trong cái nhà lao ẩm thấp , u tối và bốc mùi xác thối này. Xem ra trước những hộ vệ trẻ tuổi này cũng đã có rất nhiều kẻ sống dở chết dở nơi đây. Cậu đã thất bại trong một trận chiến với thần số phận , và giờ toàn bộ mọi chuyện đã đi theo đúng cây cầu lịch sử mà lão già ấy đã xây dựng nên. Zack chỉ còn biết thở dài , giờ lại có thêm một người nữa sẵn sàng dí dao vào lưng cậu. Người ta vẫn nói : " Thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù " , nhưng hiện tại Zack đã mất quá nhiều bạn để rồi thêm vào đó là một ma đầu quỷ quyệt. Dậm chân tức tối than trời một hồi , cậu mới nhận ra có cái gì đó thiếu thiếu. Thôi chết ! - Cậu giật mình - Brad đâu rồi nhỉ ?
Đúng lúc ấy có một bóng đèn compact 11W bật sáng trong cái phòng giam còn tối hơn nơi tận cùng thế giới. Dưới cái ánh sáng le lói ấy là một điều bất ngờ mới đang chờ đợi người thanh niên trẻ mới bước vào đời.Ấy chính là khởi nguồn của thứ hương hoa hồng đã thổi bay tâm hồn Zack. Một người con gái với làn da trắng toát như màu váy cưới đang ngồi trên chiếc ghế làm từ những chiếc đầu lâu. Đôi mắt và mái tóc của cô đỏ rực như màu của bông hoa hồng hay đó là màu của máu nhỉ ? Nàng bận một bộ quân phục có thêu một con quạ trước ngực.Cô gái ấy không son phấn nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ lạ thường. Nhưng trong đôi mắt của cô có gì đó sắc lạnh. Một sự quyến rũ chết người trên một cơ thể mà bất kì người mẫu nào cũng mong đạt đến được.Đó thật sự là một sắc đẹp có thể đánh đổ cả một vương quốc. Thậm chí những người đàn bà đẹp nhất trong lịch sử cũng chỉ đáng xách dép cho bà hoàng màu đỏ rực ấy.Nhưng lời nói toát ra từ đôi môi tươi tắn như bông hoa hồng chớm nở của nàng còn làm Zack phải té ngửa
Ngạc nhiên chưa thằng đàn bà ?!
Không ! Không thể như thế được ! - Zack bàng hoàng đến suýt chút nữa thì suy sụp tinh thần - Cậu nhận ra được giọng nói có nét gì đó hơi chanh chua trong kiểu nói mỉa mai này. Vẫn là cái giọng nữ nhân pha chút nam tính thường ngày, nhưng thêm vào đó là chút gì đó nữ tính và quyến rũ như ả sát thủ Poison Ivy vậy. Có lẽ có một kẻ thù như thế này cũng tốt - Zack cười thầm - So với Barbara cá tính và mạnh mẽ thường ngày , đây quả thật là một phiên bản khác hoàn toàn. Từ cách chọn trang phục, khuôn mặt lẫn dáng người đều đã thay đổi một cách ngoạn mục. Nếu không có giọng nói kia chắc Zack đã thật sự không còn nhận ra cô bạn thân ngày nào còn cau có của cậu nữa. Nhưng cậu chưa kịp mở lời để nhận xét về vẻ đẹp hoàn hảo ấy thì bông hoa hồng có gai ấy đã ngay lập tức cắm nguyên một con dao xuyên cuống họng khiến cậu phải câm lặng :
- Sao ? - Một nụ cười tàn bạo đến quen thuộc hiện diện trên đôi môi tươi thắm của cô gái ấy - Đến giờ này mà ngươi vẫn nhầm ta với con nhỏ xấu xí bạn ngươi ư ?
Zack sợ đến xanh mặt . Cái bản tính đanh đá đến khó chịu này đúng thật đúng là chỉ có cô bạn nam tính ấy chứ không ai khác vào đây. Nhưng đến mức đâm dao xuyên cổ bạn này thì đây là lần đầu tiên cậu trải qua , mặc dù có lẽ đã rất nhiều lần Barbara đã muốn làm những điều tương tự như thế này với thằng bạn đã thối não lại còn đần độn của cô. Ấy cũng là lần đầu tiên khi nhìn vào mắt bạn mình như vẫn thường làm suốt hai năm qua , Zack không còn nhận ra được bóng hình người con gái cá tính kia nữa. Bên trong con ngươi màu đỏ rực kia là một thế giới hoàn toàn khác. Khắp một bầu trời là màu đỏ rực đang hôi tanh mùi máu và xác thối . Những oan hồn bay lởn vởn khắp mặt đất kêu gào vì sự nguyền rủa vạn kiếp. Những kẻ còn sống thì quay ra chĩa súng vào nhau mà đổ lỗi vì thế giới tàn lụi ấy. Và đáng sợ nhất là một ngôi mộ khắc tên
Zachary Law
Cái cảm giác sợ hãi đến tột độ dần bao trùm lấy cậu con trai đang bị trói nghiến vào cây thánh giá. Nếu không có con dao đang cắm thẳng vào cuống họng chắc cậu sẽ hát lên một đoạn đủ để khiến Pavaroti phải chui xuống gầm ghế vì xấu hổ. Zack hiểu rằng việc mà hai người họ cứ nhìn nhau không nói một câu nào như thế này còn đáng sợ hơn việc cô gái ấy chửi mắng cậu hằng ngày.Đó không còn là người con gái mà cậu vẫn từng biết nữa , ấy là đôi mắt của Blood Raven - Ả sát thủ khát máu với khả năng triệu hồi những kẻ đã chết như một thú tiêu khiển. Nhưng rồi có gì đó biến chuyển trên gương mặt sát thủ ấy , một nụ cười để lộ hai cái răng nanh nhọn hoắt như vẫn luôn sỉ nhục cái thằng vi khuẩn thường ngày. Gặp bạn mình còn hơn cơm bữa nhưng điệu cười ấy là điều mà Zack sợ nhất. Không hiểu sao cứ mỗi lần chạm trán với nó cậu lại cảm thấy nhói đau như có ai đó đang đánh vào lòng tự trọng của cậu , nhưng điều khốn nạn là cậu lại không thể nào chống lại được nó. Để rồi không hiểu sao khi gặp lại nó trong cái hoàn cảnh trớ trêu này , một cảm nhận hoàn toàn lại ập đến với anh chàng dễ xấu hổ ấy. Cậu thấy nhớ cái nụ cười chết tiệt ấy, lâu lắm rồi cậu mới lại bị sỉ nhục như thế này. Thật đúng là như người ta vẫn nói : " Khổ quen rồi thì sung sướng cũng khó mà chịu được ". Nhưng trên hết , ấy là chút hi vọng mong manh về sự tồn tại của Barbara bên trong Blood Raven gian ác kia , nhưng rồi chút ánh sáng cuối con đường cũng đã vụt tắt với một con dao thứ hai đâm thẳng vào lồng ngực cậu.
- Đến khi nào ngươi đã hết nhầm lẫn giữa ta và con nhỏ ấy - Blood Raven nói - Thì cứ từ từ tận hưởng cái chết này đi ! Ta sẽ bắt ngươi và hai kẻ ấy phải chịu những tổn thương mà chúng đã gây ra với cô gái năm nhỏ nhắn năm đó. Nhớ đấy !
Sau câu nói đầy thách thức ấy là sự biến mất của cái bóng đèn vốn chỉ đang le lói kia khiến cho cái phòng giam dưới lòng đất ấy chìm dần vào đêm tối. Tiếp theo đó là tiếng cửa phòng giam đóng sầm lại trước mặt Zack. Lại một lần nữa trong đầu cậu lại văng vẳng tiếng thở than của những kẻ đã sống dở chết dở nơi địa ngục trần gian này. Sự tra tấn tinh thần ấy còn đau đớn hơn việc hai con dao kia đang dần dần lấy đi những tinh túy trong cơ thể cậu. Nếu không có Counter Healing , chắc giờ này cậu đã trở về với tổ tiên. Khi những lời nói đã trở nên vô ích, thì nước mắt hòa lẫn với một thứ dung dịch màu đỏ chảy nhỏ giọt xuống sàn đá đầy phân chuột là thứ duy nhất mà con người đã cùng cực ấy có thể làm được. Cậu đã phụ lòng của biết bao nhiêu con người đã tranh đấu để sự việc đáng tiếc này không xảy ra. Brad , Harold , Tina và thậm chí là mẹ Barbara - Người đang ngồi trông ngóng con mình trở về nhà. Zack định nhắm mắt lại để cầu mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp , nhưng hai con dao vẫn đang quấn quýt lấy cơ thể đã chịu đủ thứ tổn thương kia lại củng cố cho sự thật tàn khốc ấy. Cả đêm , đôi mắt của người thanh niên ấy cứ đau đáu nhìn vào cánh cổng phòng giam màu đen óng mà mong cho bóng hình người quen thuộc kia sẽ quay trở lại để kết thúc trò đùa tai quái này. Nhưng rồi cây búa của thực tại lại đập nát tấm gương mộng tưởng mong manh của chàng trai ấy. Một canh , hai canh , lại ba canh , sự hụt hẫng dần xuất hiện trên đôi môi đã tái nhợt vì mất quá nhiều máu. So với những đau đớn thể xác tầm thường kia , sự chờ đợi có lẽ là cách nhanh nhất để đưa một con người đến bờ vực. Để rồi khi những tia nắng đầu ngày bắt đầu le lỏi qua những ngóc ngách bên trong phòng giam ấy , tuyệt vọng đã cắt đứt dũng khí của ngươi đàn ông vừa mới trưởng thành ấy.Sự thẫn thờ trong ánh mắt của những đồng đội cũng không làm Zack thấy thanh thản hơn. Nhưng cũng trong cái tươi trẻ của một ngày mới, có gì đó trong trẻo và ngây thơ như chú chim họa mi chơi đùa với bông hoa ban trắng đã níu giữ lại phần nào đó bản lĩnh nam nhi bên trong cái thân xác đã tàn úa kia. Tiếng bụng sôi sùng sục và khuôn mặt dính bụi bẩn đang mếu máo của Atlantis như đã khơi dậy lại hai từ " trách nhiệm " bên trong con người đã chuẩn bị buông xuôi ấy. Cậu muốn nói " Nín đi em ! Khi chúng ta trở về nhà , anh sẽ tự tay vào bếp nấu những món ngon nhất cho em ăn mà . Anh hứa đây ! " , nhưng với con dao trong cổ họng , cậu chỉ biết trao những ánh nhìn chất chứa hi vọng cho cô em gái đang khóc đòi sư phụ đón về nhà. Và khi hiểu được những ẩn ý ấy , cô bé kia lại gửi lại cho người anh trai kết nghĩa nghị lực sống qua đôi mắt trong như dòng lòng đại dương giống y hệt cái tên mà sư phụ đã đặt. Thâm thúy thật !
Cũng trong những tia nắng ban mai ấy , những bộ hài cốt của những con người kém may mắn phải bỏ mạng ở nơi này cũng dần xuất hiện trước mắt Zack. Nhìn cái cảnh chết chóc ấy , Zack lại nhớ về cây trường thương đang trơ trọi đâu đó ngoài mặt đất này. Nếu như người thanh niên với trăm ngàn vết sẹo kia đã thoát khỏi được cái nhà giam khủng khiếp nhất tam giới thì tại sao cậu lại không thể lành lặn mà bước ra khỏi cái phòng giam bé như cái lỗ mũi này chứ ? Zack thử gỡ tay khỏi sợi dây trói , nhưng sợi dây thần kì ấy càng ngày càng thít chặt hơn. Và khi cơn đói cùng những giọt máu chảy nhỏ giọt xuống sàn mang theo chút sức tàn còn xót lại của chàng trai ấy thì cũng là lúc có một chấm sáng khác bừng lên nơi nguồn sống chỉ thoi thóp này. Lại là một vẻ đẹp thuần khiết chớm nở trong những giờ phút nghiệt ngã nhất của cuộc đời. Một nụ cười hiện lên trên gương mặt vẫn còn lấm lem bùn đất của Sheila lúc ấy y hệt những tia nắng cuối đông ấm áp báo hiệu cho mùa xuân đang trên đường đến. Trong cái khung cảnh đẹp tuyệt vời ấy là một nụ cười mĩ nữ để lộ cái răng khểnh bị mọc lệch trên gương mặt của cô gái cá tính ấy. Nó đã khiến cho người con gái ấy trở nên hiền dịu và duyên dáng hơn hẳn. Sống cùng một nhà , ăn cùng một bàn với nhau gần ba tháng trời , nhưng chưa bao giờ cô gái ấy làm Zack cảm thấy " rung rinh ". Bất kì chàng trai nào cũng sẽ chọn cái thanh khiết và trong sáng thuần túy của Atlantis , nhưng đối với một cậu nhóc nhạy cảm đã trải qua những năm tháng êm đềm trong vòng tay của mẹ , một nữ tướng Amazon giống như người đã thân sinh ra chàng trai lại là một hình mẫu lí tưởng. Zack đã từng lờ mờ nhìn thấy cái hình bóng ấy ở Barbara , nhưng rồi cũng sớm nhận ra rằng cô gái ấy còn hơn cả một người bạn với chàng trai mít ướt ấy. Đó là một người chị gái mà cậu không bao giờ có được. Để rồi khi đã bình tĩnh lại trong cái nhà lao này , cậu lại tự đặt cho mình một câu hỏi : " Liệu mình đang có những rung động đầu đời với Sheila , hay chỉ đang chạy theo một hình bóng quen thuộc nào đó ? "
Đúng lúc ấy cánh cổng phòng giam bật mở cùng bóng dáng người con gái quen thuộc như đã đáp lại những hi vọng của Zack. Cậu vui mừng khi hai con dao đáng nguyền rủa kia được rút ra khỏi cơ thể mình để rồi lại thất vọng khi bàn tay lạnh ngắt kia lại nhẹ nhàng luồn lách qua lồng ngực cậu để nắm lấy một thứ gì đó nho nhỏ đang đập thình thịch trong cơ thể đang dần teo tóp kia. Toàn thân Zack bắt đầu buốt lạnh như ai đó đang thổi một luồng khí lạnh vào người cậu. Lại thêm một dòng kí ức , một câu chuyện tình buồn lại hiện lên trong tâm trí của chàng trai trẻ
Nhưng lần này mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn rất nhiều