10-21-2014, 04:35 PM
Cuối cùng cũng xong chap này, mời mọi người đọc ạ !
CHAPTER 10 : THE WIND OF CHANGE - PART 3: IT'S TIME
RẦM !!!
Một vật gì đó lao thẳng vào chiếc xe tang khiến nó lộn nhào mấy vòng trên mặt đất cuốn phăng đi những suy tư đang trào dâng bên trong đó. Một cú đập đầu thẳng xuống đất đã khiến Zack ngất đi từ lúc nào không hay. Nhưng rồi có tiếng động gì đó giống tiếng búng tay đã giúp cậu lờ mờ tỉnh lại
Ấy là một căn phòng tối đen như mực , càng đi con người ta lại càng không đến được một điểm dừng chân nào. Nhưng rồi đúng lúc ấy có một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt vào vai để giúp cậu có thể dừng lại. Zack đã thật sự ngạc nhiên trước bàn tay có đeo một chiếc nhẫn hình đầu lâu ấy. Nhưng làm sao cậu lại có thể gặp được con người đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường ác liệt này kia chứ ?
- Bình tĩnh lại đi nào - Một giọng nói nhẹ nhàng vọng lại từ phía sau lưng Zack - Chẳng lẽ con không nhận ra ta sao ?
Cậu chưa kịp phản ứng lại thì một người phụ nữ tóc ngắn cá tính trong bộ đồ đen sát người đã đứng ngay trước mặt cái gã đang tiến thoái lưỡng nan ấy mà ồn tồn giải thích :
- Đừng lo con trai - Người phụ nữ ấy nở một nụ cười hiền dịu - Chúng ta là ba và mẹ con đây mà ! Con vẫn chưa thể chết được đâu. Đây chỉ là tâm thức của con mà thôi !
- Ba và mẹ sao !! - Zack nhăn mặt lại như bị dị ứng với hai từ ấy - Nếu vậy thì hai người đã ở đâu khi tôi chạm đến những nỗi khổ cùng cực nhất của mình chứ ? Hai người đã ở đâu khi tôi trưởng thành ? Và hơn nữa , tại sao hai người lại giấu con ?
- Chúng ta xin lỗi con nhiều lắm ! - Một mái tóc dài trắng rủ xuống vai cậu - Nhưng thật sự ta và mẹ con đã sống cùng con trong cùng một mái nhà chung từ lúc con chỉ mới là một cái bào thai kia. Chả phải những gì con đã có đều là của chúng ta sao ?
- Ý các người là cái cơ thể bỏ đi này sao ? - Đôi mắt cậu bỗng đỏ hoe như cái đập nước sắp vỡ - Con có thể chấp nhận rằng mình là con của Necromancer và Mage Hunter. Nhưng làm sao tôi có thể sống với cái thân xác quái thai này chứ ?. Và làm sao hai người có thể.....
Zack chưa kịp nói hết câu thì bà mẹ cá tính ấy đã ngay lập tức đặt một ngón tay lên môi cậu để chặn dòng thác đang ào ào chảy ấy :
- Có những chuyện chúng ta không thể giải thích ngay cho con vào lúc này - Bóng hình của hai con người ấy bắt đầu mờ dần đi - Nhưng hãy nhớ là chúng ta luôn bên con . Con nhé !!
Khung cảnh của căn phòng tối ấy bỗng trở nên nhốn nháo bởi đủ thứ màu sắc hòa vào với nhau càng lúc Zack lại càng xa rời hai cái bóng hình ấy hơn. Cậu vẫn chưa muốn tỉnh lại bây giờ. Cậu vẫn còn rất nhiều điều cần hỏi cặp vợ chồng quái đản ấy . Đừng ! - Zack giơ tay ra phía trước - Con vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại chặng đường này mà !
Zack bật người dậy khỏi cơn mê để trở về với cái thực tại khắc nghiệt ấy như bị ai đó sốc điện vậy. Đầu cậu vẫn còn thấm máu sau cú va còn hơn bị chày đập vào đầu. Cái gã vừa mơ hão ấy loạng quạng nhấc người dậy , để rồi thấy một làn khói đen chứa đầy oán hận đang bay lên trời từ cái xe tang đang cháy. Gần cái nhà hỏa táng tự phát ấy là một con người với đủ các loại quyền năng trong tay nhưng lại phải bất lực ngồi nhìn cái cảnh đau thương kia. Thấy Zack tỉnh lại , gương mặt ấy lại giãn ra như trút được một ít gánh nặng , rồi xua tay bảo cậu gọi những người khác dậy
Đúng lúc này cậu nghe thấy tiếng thở gấp của Tina sau lưng mình. Cái cảnh tượng bi thương ở Den Of Evil lại một lần nữa diễn ra. Lại thêm một con người bé nhỏ nữa đang hấp hối trên đôi bàn tay của cái gã đang gào ầm lên để tự vấn trời xanh. Cái cảm giác khi ta không thể bảo vệ những người thân yêu của mình còn tồi tệ hơn việc chính tay ta giết hại những con người ấy. Lại một lần nữa đôi bàn tay thon như con gái ấy lại nhúng máu. Ấy là thứ chàm còn khó gột rửa hơn một tên tù nhân phải chịu bản án chung thân. Lại thêm một lần nữa Zack lại bị lôi ra tòa án của lương tâm. Đôi mắt mở trừng trừng của người con gái tội nghiệp ấy trước khi trút hơi thở cuối cùng như lời kết tội đang thép dành cho người con trai không còn có thể khóc ấy. Zack có thể chấp nhận sự ra đi của Tuck vì đó là cái chết của một người anh hùng đã xả thân trên trận mạc. Nhưng còn Tina thì sao ? Ấy chỉ là một con người con gái vô tội phải bỏ mạng vì một cuộc chiến mà mình không tham gia. Các người hãy nhìn đi ! - Zack ngửa mặt lên trời mà than - Chẳng lẽ các người có thể lao vào chém giết lẫn nhau và để cho con dân của các người phải đi dọn hậu quả hay sao ? Đây đâu phải một cuộc chiến , đây là một cuộc nội chiến. Và cứ mỗi khi có chiến tranh , những người dân thấp cổ bé họng lại là những người phải chịu khổ nhiều nhất. Thế đấy ! - Zack nắm chặt đôi bàn tay vẫn còn đang thấm máu tươi mà tự hứa với lòng mình - Chỉ khi nào hai phe trở thành một như trước đây thì những cảnh tượng đau thương như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Và chỉ có một cách mà thôi : Zachary Law phải có trong tay quyền lực của Thượng Đế
Sheila và Atlantis sau khi được tận mắt thấy cái thảm cảnh ấy thì cũng xuôi xuôi dòng lệ. Sheila nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh chàng Song Ngư ấy mà an ủi . Còn cô em út nhẹ nhàng vuốt mắt cho Tina rồi cầu nguyện cho người con gái xấu số ấy tìm được về với ánh sáng của Chúa. Trong khi ấy, ánh mắt đang đau đớn nhìn vào đám cháy của Kevin và Don đã thêm một lần nữa tiễn bước Harold rời khỏi cuộc chiến tàn bạo này. Bốn con người có tầm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của Zack đều đã lần lượt ra đi chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ vào một ngày thứ ba đầy gió, đất , cát và bụi. Thế là quá đủ rồi ! - Zack nghiến răng ken két - Cậu thề sẽ bắt tất cả những kẻ đã gây ra chuyện này phải trả đủ cả vốn lẫn lãi
Có gì đó bỗng rung bần bật trong túi quần có người thanh niên vừa tìm được lí tưởng sống mới
Đó là số điện thoại của mẹ Barbara. Chắc bác ấy muốn hỏi tại sao giờ này con gái mình vẫn chưa về nhà
Đúng rồi ! - Lúc này Zack mới để ý - Từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Barbara đâu. Cậu định ấn nút trả lời cuộc gọi ấy thì Brad đã ngay lập tức giật lấy chiếc điện thoại rồi bóp nát nó như người ta vò nát một mảnh giấy. Cậu muốn nổi xung lên , nhưng sự chuyển đổi cảm xúc quá đột ngột ấy khiến cậu không còn sức để đôi co. Vậy là họ đành bí mật mai táng cho cô Phillip và Harold rồi nhẹ nhàng đặt một mảnh vải còn sót lại trong đám cháy ấy lên gương mặt đầy vẻ u uất của Tina trước khi xe cứu hỏa đến
- Giờ chúng ta phải đi đâu đây ? - Kevin hỏi , gương mặt đã lộ rõ vẻ mệt mỏi
Don bắt đầu cúi xuống đất để tìm kiếm các đầu mối. Là một Rogue nên khả năng lần theo dấu vết của cậu ta quả thật không thể chê vào đâu được. Đúng lúc ấy có một quạ đen kêu lên một thứ tiếng kì lạ gì đó bay sượt qua đầu họ báo hiệu cho một chặng đường gian nan chẳng tốt đẹp gì. Zack để ý kĩ thì thấy Brad đang lẩm bẩm thứ gì đó đại loại như : " Ngày hôm nay sao đã có trăng được nhỉ ? ". Trong khi ấy Don chẳng nói gì mà chỉ tay về phía đích đến ban đầu của cả nhóm : Nghĩa trang ở phía ngoại ô thành phố
Hai vầng thái dương của Zack lại một lần nữa đau đớn đến dữ dội. Những hình ảnh như lúc nãy lại một lần nữa hiện về trong tâm trí, nhưng lần này là một thông điệp rõ ràng hơn. Ấy là một con quạ màu đỏ rực thoát khỏi những dây trói xiềng xích nuốt trọn mặt trăng tròn rồi nhìn xuống mặt đất với một ánh mắt tàn bạo và nụ cười của một kẻ khát máu. Bầu trời bỗng rực lên màu đỏ của bi thương và ai oán dưới sự tàn phá của con Ác Điêu ấy. Nhưng có điều gì đó thật quen thuộc trong ánh mắt ấy. Một điều gì đó quyết đoán, mạnh mẽ, nhưng vẫn thấm đượm chất nữ tính. Ấy là một người đàn ông sống ẩn mình trong cái lốt của một người phụ nữ. Và đó là cách mà Zack vẫn thương nói về.... Ôi trời ơi ! Không thể như thế được !
Cái tát của Brad đã ngay lập tức sốc lại tinh thần cho cậu theo một cách không thể nhanh chóng hơn
- Tôi biết cậu đang nghĩ gì - Brad nhẹ nhàng nói - Nhưng nếu muốn người bạn ấy của chúng ta vẫn như bây giờ thì phải nhanh chân lên thôi. Nếu để những điều ấy xảy ra thì tận thế vẫn chưa phải là tất cả đâu !
Thật kì lạ khi những gì đang xảy ra với cái gã vừa ăn tát ấy thật quen thuộc. Nhưng so với những gì mà cậu đã trải qua thì thế giới thật này là một độ khó hoàn toàn khác. Sẽ không có thử lại ở điểm xuất phát hay những gì đại loại như thế. Ai cũng chỉ có một mạng và nếu thất bại thì họ sẽ phải chết theo đúng nghĩa của nó. Đây là một ván cờ định mệnh , và đây chính là lúc Zack phải đánh một ván cờ với thần số phận. Nhưng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong cái ngày tang trùng tang này đây ?
CHAPTER 10 : THE WIND OF CHANGE - PART 3: IT'S TIME
RẦM !!!
Một vật gì đó lao thẳng vào chiếc xe tang khiến nó lộn nhào mấy vòng trên mặt đất cuốn phăng đi những suy tư đang trào dâng bên trong đó. Một cú đập đầu thẳng xuống đất đã khiến Zack ngất đi từ lúc nào không hay. Nhưng rồi có tiếng động gì đó giống tiếng búng tay đã giúp cậu lờ mờ tỉnh lại
Ấy là một căn phòng tối đen như mực , càng đi con người ta lại càng không đến được một điểm dừng chân nào. Nhưng rồi đúng lúc ấy có một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt vào vai để giúp cậu có thể dừng lại. Zack đã thật sự ngạc nhiên trước bàn tay có đeo một chiếc nhẫn hình đầu lâu ấy. Nhưng làm sao cậu lại có thể gặp được con người đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường ác liệt này kia chứ ?
- Bình tĩnh lại đi nào - Một giọng nói nhẹ nhàng vọng lại từ phía sau lưng Zack - Chẳng lẽ con không nhận ra ta sao ?
Cậu chưa kịp phản ứng lại thì một người phụ nữ tóc ngắn cá tính trong bộ đồ đen sát người đã đứng ngay trước mặt cái gã đang tiến thoái lưỡng nan ấy mà ồn tồn giải thích :
- Đừng lo con trai - Người phụ nữ ấy nở một nụ cười hiền dịu - Chúng ta là ba và mẹ con đây mà ! Con vẫn chưa thể chết được đâu. Đây chỉ là tâm thức của con mà thôi !
- Ba và mẹ sao !! - Zack nhăn mặt lại như bị dị ứng với hai từ ấy - Nếu vậy thì hai người đã ở đâu khi tôi chạm đến những nỗi khổ cùng cực nhất của mình chứ ? Hai người đã ở đâu khi tôi trưởng thành ? Và hơn nữa , tại sao hai người lại giấu con ?
- Chúng ta xin lỗi con nhiều lắm ! - Một mái tóc dài trắng rủ xuống vai cậu - Nhưng thật sự ta và mẹ con đã sống cùng con trong cùng một mái nhà chung từ lúc con chỉ mới là một cái bào thai kia. Chả phải những gì con đã có đều là của chúng ta sao ?
- Ý các người là cái cơ thể bỏ đi này sao ? - Đôi mắt cậu bỗng đỏ hoe như cái đập nước sắp vỡ - Con có thể chấp nhận rằng mình là con của Necromancer và Mage Hunter. Nhưng làm sao tôi có thể sống với cái thân xác quái thai này chứ ?. Và làm sao hai người có thể.....
Zack chưa kịp nói hết câu thì bà mẹ cá tính ấy đã ngay lập tức đặt một ngón tay lên môi cậu để chặn dòng thác đang ào ào chảy ấy :
- Có những chuyện chúng ta không thể giải thích ngay cho con vào lúc này - Bóng hình của hai con người ấy bắt đầu mờ dần đi - Nhưng hãy nhớ là chúng ta luôn bên con . Con nhé !!
Khung cảnh của căn phòng tối ấy bỗng trở nên nhốn nháo bởi đủ thứ màu sắc hòa vào với nhau càng lúc Zack lại càng xa rời hai cái bóng hình ấy hơn. Cậu vẫn chưa muốn tỉnh lại bây giờ. Cậu vẫn còn rất nhiều điều cần hỏi cặp vợ chồng quái đản ấy . Đừng ! - Zack giơ tay ra phía trước - Con vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại chặng đường này mà !
Zack bật người dậy khỏi cơn mê để trở về với cái thực tại khắc nghiệt ấy như bị ai đó sốc điện vậy. Đầu cậu vẫn còn thấm máu sau cú va còn hơn bị chày đập vào đầu. Cái gã vừa mơ hão ấy loạng quạng nhấc người dậy , để rồi thấy một làn khói đen chứa đầy oán hận đang bay lên trời từ cái xe tang đang cháy. Gần cái nhà hỏa táng tự phát ấy là một con người với đủ các loại quyền năng trong tay nhưng lại phải bất lực ngồi nhìn cái cảnh đau thương kia. Thấy Zack tỉnh lại , gương mặt ấy lại giãn ra như trút được một ít gánh nặng , rồi xua tay bảo cậu gọi những người khác dậy
Đúng lúc này cậu nghe thấy tiếng thở gấp của Tina sau lưng mình. Cái cảnh tượng bi thương ở Den Of Evil lại một lần nữa diễn ra. Lại thêm một con người bé nhỏ nữa đang hấp hối trên đôi bàn tay của cái gã đang gào ầm lên để tự vấn trời xanh. Cái cảm giác khi ta không thể bảo vệ những người thân yêu của mình còn tồi tệ hơn việc chính tay ta giết hại những con người ấy. Lại một lần nữa đôi bàn tay thon như con gái ấy lại nhúng máu. Ấy là thứ chàm còn khó gột rửa hơn một tên tù nhân phải chịu bản án chung thân. Lại thêm một lần nữa Zack lại bị lôi ra tòa án của lương tâm. Đôi mắt mở trừng trừng của người con gái tội nghiệp ấy trước khi trút hơi thở cuối cùng như lời kết tội đang thép dành cho người con trai không còn có thể khóc ấy. Zack có thể chấp nhận sự ra đi của Tuck vì đó là cái chết của một người anh hùng đã xả thân trên trận mạc. Nhưng còn Tina thì sao ? Ấy chỉ là một con người con gái vô tội phải bỏ mạng vì một cuộc chiến mà mình không tham gia. Các người hãy nhìn đi ! - Zack ngửa mặt lên trời mà than - Chẳng lẽ các người có thể lao vào chém giết lẫn nhau và để cho con dân của các người phải đi dọn hậu quả hay sao ? Đây đâu phải một cuộc chiến , đây là một cuộc nội chiến. Và cứ mỗi khi có chiến tranh , những người dân thấp cổ bé họng lại là những người phải chịu khổ nhiều nhất. Thế đấy ! - Zack nắm chặt đôi bàn tay vẫn còn đang thấm máu tươi mà tự hứa với lòng mình - Chỉ khi nào hai phe trở thành một như trước đây thì những cảnh tượng đau thương như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Và chỉ có một cách mà thôi : Zachary Law phải có trong tay quyền lực của Thượng Đế
Sheila và Atlantis sau khi được tận mắt thấy cái thảm cảnh ấy thì cũng xuôi xuôi dòng lệ. Sheila nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh chàng Song Ngư ấy mà an ủi . Còn cô em út nhẹ nhàng vuốt mắt cho Tina rồi cầu nguyện cho người con gái xấu số ấy tìm được về với ánh sáng của Chúa. Trong khi ấy, ánh mắt đang đau đớn nhìn vào đám cháy của Kevin và Don đã thêm một lần nữa tiễn bước Harold rời khỏi cuộc chiến tàn bạo này. Bốn con người có tầm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của Zack đều đã lần lượt ra đi chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ vào một ngày thứ ba đầy gió, đất , cát và bụi. Thế là quá đủ rồi ! - Zack nghiến răng ken két - Cậu thề sẽ bắt tất cả những kẻ đã gây ra chuyện này phải trả đủ cả vốn lẫn lãi
Có gì đó bỗng rung bần bật trong túi quần có người thanh niên vừa tìm được lí tưởng sống mới
Đó là số điện thoại của mẹ Barbara. Chắc bác ấy muốn hỏi tại sao giờ này con gái mình vẫn chưa về nhà
Đúng rồi ! - Lúc này Zack mới để ý - Từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Barbara đâu. Cậu định ấn nút trả lời cuộc gọi ấy thì Brad đã ngay lập tức giật lấy chiếc điện thoại rồi bóp nát nó như người ta vò nát một mảnh giấy. Cậu muốn nổi xung lên , nhưng sự chuyển đổi cảm xúc quá đột ngột ấy khiến cậu không còn sức để đôi co. Vậy là họ đành bí mật mai táng cho cô Phillip và Harold rồi nhẹ nhàng đặt một mảnh vải còn sót lại trong đám cháy ấy lên gương mặt đầy vẻ u uất của Tina trước khi xe cứu hỏa đến
- Giờ chúng ta phải đi đâu đây ? - Kevin hỏi , gương mặt đã lộ rõ vẻ mệt mỏi
Don bắt đầu cúi xuống đất để tìm kiếm các đầu mối. Là một Rogue nên khả năng lần theo dấu vết của cậu ta quả thật không thể chê vào đâu được. Đúng lúc ấy có một quạ đen kêu lên một thứ tiếng kì lạ gì đó bay sượt qua đầu họ báo hiệu cho một chặng đường gian nan chẳng tốt đẹp gì. Zack để ý kĩ thì thấy Brad đang lẩm bẩm thứ gì đó đại loại như : " Ngày hôm nay sao đã có trăng được nhỉ ? ". Trong khi ấy Don chẳng nói gì mà chỉ tay về phía đích đến ban đầu của cả nhóm : Nghĩa trang ở phía ngoại ô thành phố
Hai vầng thái dương của Zack lại một lần nữa đau đớn đến dữ dội. Những hình ảnh như lúc nãy lại một lần nữa hiện về trong tâm trí, nhưng lần này là một thông điệp rõ ràng hơn. Ấy là một con quạ màu đỏ rực thoát khỏi những dây trói xiềng xích nuốt trọn mặt trăng tròn rồi nhìn xuống mặt đất với một ánh mắt tàn bạo và nụ cười của một kẻ khát máu. Bầu trời bỗng rực lên màu đỏ của bi thương và ai oán dưới sự tàn phá của con Ác Điêu ấy. Nhưng có điều gì đó thật quen thuộc trong ánh mắt ấy. Một điều gì đó quyết đoán, mạnh mẽ, nhưng vẫn thấm đượm chất nữ tính. Ấy là một người đàn ông sống ẩn mình trong cái lốt của một người phụ nữ. Và đó là cách mà Zack vẫn thương nói về.... Ôi trời ơi ! Không thể như thế được !
Cái tát của Brad đã ngay lập tức sốc lại tinh thần cho cậu theo một cách không thể nhanh chóng hơn
- Tôi biết cậu đang nghĩ gì - Brad nhẹ nhàng nói - Nhưng nếu muốn người bạn ấy của chúng ta vẫn như bây giờ thì phải nhanh chân lên thôi. Nếu để những điều ấy xảy ra thì tận thế vẫn chưa phải là tất cả đâu !
Thật kì lạ khi những gì đang xảy ra với cái gã vừa ăn tát ấy thật quen thuộc. Nhưng so với những gì mà cậu đã trải qua thì thế giới thật này là một độ khó hoàn toàn khác. Sẽ không có thử lại ở điểm xuất phát hay những gì đại loại như thế. Ai cũng chỉ có một mạng và nếu thất bại thì họ sẽ phải chết theo đúng nghĩa của nó. Đây là một ván cờ định mệnh , và đây chính là lúc Zack phải đánh một ván cờ với thần số phận. Nhưng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong cái ngày tang trùng tang này đây ?